Chương 107

172 14 0
                                    

Kinh thành những ngày hè, cơn mưa đến rồi lại đi, lúc thì dày đặc lúc thì thưa thớt. Đến tận lúc trời gần sáng, mưa mới dứt hẳn.

Trong không khí tràn ngập hương mưa, đường phố như vừa được gột rửa, từng giọt nước chảy theo gân lá rồi rơi xuống những vũng nước nhỏ dưới mặt đất, tạo nên từng vòng sóng gợn trong ánh trời xanh phản chiếu.

Và những gợn sóng đó, cũng đồng điệu với những rung cảm trong lòng Phương Du.

Ba phút trước khi đồng hồ báo thức kêu, cô đã mở mắt, nhìn thấy Đàm Vân Thư đang ngủ yên bình bên cạnh mình.

Mái tóc dài của Đàm Vân Thư xõa trên gối, lông mày thư thái, hơi thở đều đặn. Dù đang nhắm mắt thì khí chất cao quý và thanh lịch của cô vẫn không thể giấu đi.

Phương Du không thể diễn tả cảm xúc hiện tại của mình, vui sướng và chua xót như cùng tồn tại.

Bởi khi nhìn lại, họ đã mất chín năm trời mới để hai trái tim cùng gắn kết với nhau, từ năm 19 đến năm 27 tuổi, từ thời đại học đến khi đi làm, từ non nớt đến trưởng thành. Một phần ba cuộc đời của họ đã liên quan đến nhau.

Thì ra đã lâu như vậy rồi, lâu đến mức Phương Du cảm thấy có chút mơ hồ.

Cô thử đưa tay ra, muốn xác nhận mọi thứ trước mắt là thật hay ảo, và khi ngón tay cô vừa chạm vào cằm của Đàm Vân Thư, đôi lông mi trước mặt khẽ rung lên, cho đến khi một đôi mắt hoàn toàn hiện ra trong tầm nhìn của cô.

"Mình..." Phương Du mím môi, ngón tay nhẹ nhàng rút lại, có chút lúng túng như bị bắt quả tang, "Ở đây của cậu có tóc."

Ánh mắt Đàm Vân Thư dần tràn ngập ý cười, lười biếng "ừm" một tiếng rồi nắm lấy tay cô, áp lên bên mặt mình, mơ màng nói: "Nếu mấy ngày trước cậu ở đây thì tốt rồi, như vậy mình nghĩ mặt mình cũng sẽ nhanh lành hơn."

Phương Du cảm nhận được hơi ấm trên mặt Đàm Vân Thư, không khỏi hỏi: "Ý cậu là sao?"

"... Không có gì." Đàm Vân Thư tỉnh táo lại, cô không muốn nói cho Phương Du biết chuyện bị Thôi Uyển tát vì không muốn Phương Du lo lắng. Nếu là trước đây có lẽ cô đã gửi hình ảnh hay video sang để chơi trò "khổ nhục kế" nhằm thu hút sự chú ý của Phương Du.

Nhưng giờ mối quan hệ giữa cô và Phương Du đã hóa giải, chiến lược của cô cũng phải thay đổi.

Phương Du không bỏ qua chuyện này, ngón tay vuốt nhẹ hai cái lên mặt Đàm Vân Thư, không chắc chắn hỏi: "Có ai đánh cậu à?"

Khi còn ở Dung Thành mặt Đàm Vân Thư vẫn bình thường, vậy thì chỉ có thể là chuyện xảy ra sau khi cô về Liễu Thành. Thêm vào đó, mấy ngày trước khi nhắn tin với Đàm Vân Thư, những bức ảnh cô gửi đều là cảnh vật, không hề có bức nào lộ mặt. Và chắc chắn không phải là do dị ứng, vì nếu dị ứng Đàm Vân Thư sẽ tìm đến Phương Du để kể khổ rồi.

Vừa nghe câu hỏi này, Đàm Vân Thư định phủ nhận ngay, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy quan tâm của Phương Du, cô chọn im lặng.

Cũng là ngầm thừa nhận.

Phương Du nhìn vẻ mặt của cô, tiến lại gần hơn rồi ôm cô vào lòng.

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ