Chương 123

111 9 0
                                    

Cách xưng hô mới này khiến tai Phương Du đỏ lên.

Trên mạng cô từng thấy nhiều người gọi bạn gái của mình như vậy, nhưng... khi đến lượt mình, cô lại cảm thấy ngại ngùng.

Còn Đàm Vân Thư lại gọi ra một cách tự nhiên, tự nhiên đến mức như thể cô ấy đã gọi Phương Du như thế vô số lần trước đây.

"Vợ gì chứ..." Phương Du khẽ đáp lại, không để Đàm Vân Thư tiếp tục cởi quần áo, thay vào đó cô lại ôm chặt lấy Đàm Vân Thư. Khi không còn lớp áo dày cộm chắn giữa, ôm như thế này quả thật cảm giác chân thật hơn.

Thì ra cô không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, cô vẫn lo lắng, vẫn cần đến Đàm Vân Thư.

Vì vậy, cô cần xác nhận một lần nữa, xác nhận rằng mọi thứ trước mắt không phải là ảo giác, may mà hơi ấm truyền qua nhau đã cho cô câu trả lời: Đàm Vân Thư thực sự đã đến bên cô.

Đàm Vân Thư cũng cảm thụ được sự hiện diện của Phương Du, nhưng rõ ràng là Phương Du gầy đi một chút, vòng eo cũng thon hơn trước, trọng lượng trên đùi cô cũng không còn nặng như trước nữa. Mặc dù Phương Du chưa bao giờ đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên đùi cô, nhưng sự khác biệt vẫn rất rõ ràng.

Vừa nghiêng đầu định hỏi Phương Du hiện tại nặng bao nhiêu, nhưng chưa kịp đau lòng môi cô đã bị Phương Du, người vừa tháo kính chiếm lấy.

Hơi thở hòa quyện lần nữa khẳng định rằng họ đang cùng tồn tại trong một không gian, không có sự khác biệt thời gian.

Bàn tay trái của Phương Du vuốt ve cổ Đàm Vân Thư, ngón cái nhẹ nhàng chạm vào yết hầu của Đàm Vân Thư, cảm nhận nhịp nuốt của cô, khiến nụ hôn càng sâu hơn. Dần dần, cô bị đẩy nhẹ xuống ghế sofa, giống như bao lần trước đây.

Mặt trời lặn ngoài kia chiếu sáng rực rỡ căn phòng, cửa sổ đóng kín, không chút gió nào lùa vào.

Nụ hôn vẫn chưa kết thúc, hơi thở ngày càng gấp gáp hơn.

Phương Du mặc áo trong cũng rất bó sát, khi tay của Đàm Vân Thư từ vạt áo đi lên, thậm chí có thể thấy rõ ngón tay, mu bàn tay và cổ tay thon mảnh của cô.

Nhưng chiếc áo lót lại có chút vướng víu.

Đàm Vân Thư đẩy áo trong của Phương Du lên, đồng thời tháo khóa áo lót chỉ bằng một tay, rồi cũng đẩy nó lên, không còn chiếc áo chật chội đè lên tay cô nữa.

Cô từ từ kết thúc nụ hôn, hạ mắt xuống, vừa mới nhìn thấy cảnh đẹp mơ màng đó thì mắt đã bị Phương Du che lại.

Phương Du hơi thẹn thùng nói: "Không được nhìn."

"Cậu nói không được thì sẽ không được à?"

"Cậu vừa mới nói chỉ cần vợ ra lệnh một tiếng..." Phương Du nói đến đây thì dừng lại.

Đàm Vân Thư buồn cười hai tiếng: "Vậy mà lúc nãy cậu còn không chịu thừa nhận, hửm? Nhưng mà, nó rất nhớ mình, cậu xem, nó còn..."

"Đàm Vân Thư, không được nói ra."

"Vậy cậu thả tay ra."

Phương Du nghe lời rút tay lại, rồi chống tay lên vai Đàm Vân Thư.

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ