Nhìn vẻ nghiêm túc của Phương Du, Đàm Vân Thư tin rằng cô ấy không nói đùa, chỉ là cô không ngờ Phương Du lại có hành động như vậy nên có chút sững sờ. Cô còn nghĩ rằng Phương Du kéo mình về nhà là để cùng nhau trải qua đêm nay, dù chẳng làm gì cũng không sao, ngủ tiếp trên ghế sofa cũng không thành vấn đề. Cô thích cảm giác được ở chung dưới một mái nhà với Phương Du.
Nụ hôn của Phương Du khiến Đàm Vân Thư tưởng sẽ có điều gì tiếp theo, nhưng sự "tưởng" đó chỉ kéo dài một giây, trên môi thậm chí chưa kịp lưu lại hơi ấm của Phương Du. Đồng thời niềm vui khi cô biết được sự thật về con gấu bông cũng tan biến trong khoảnh khắc đó, nụ cười của cô đông cứng lại, kèm theo cảm giác chua xót.
Bởi ngay sau khi nói xong, Phương Du đã mở cửa, để lại một khe hở vừa đủ cho Đàm Vân Thư bước ra.
Không chút do dự.
"Phương Du..." Đàm Vân Thư mấp máy đôi môi, gương mặt thoáng chút buồn bã, "Nhưng giờ muộn rồi."
"Ừ, muộn rồi, vậy về nghỉ ngơi đi." Phương Du bình tĩnh nói.
"..."
"Sao vậy?" Phương Du khẽ động đôi mi, cười nhẹ một tiếng, "Chẳng phải cậu đã nói muốn tôi tiêu khiển cậu sao? Đàm Vân Thư, nếu như điều này cậu cũng không thể chấp nhận, thì bây giờ có thể dừng lại."
Ánh mắt hai người giao nhau, Đàm Vân Thư cảm thấy hơi thở mình như bị nghẹn lại.
Phải, quả thật chính cô đã nài nỉ Phương Du tiêu khiển mình, hơn nữa trong suốt ba năm qua, cô cũng đã đối xử với Phương Du như vậy. Nghĩ đến đây, cô gượng gạo nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Không, mình chấp nhận."
Cô mím môi, rồi buông hai chữ đầy luyến tiếc: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Đàm Vân Thư gật đầu, không chần chừ thêm nữa, bước nhanh ra khỏi nhà của Phương Du.
Cô nhớ rõ đường vào như thế nào và cũng biết cách ra ngoài phải làm sao.
Đêm tối đặc quánh như mực, cô bước đi trong làn gió đêm, giẫm lên cái bóng của chính mình. Khi đi ngang qua cổng và nhìn thấy Ngũ Ca, cô không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ dù biết rằng Ngũ ca không hiểu rõ mối quan hệ giữa cô và Phương Du.
Lên chưa đầy nửa phút đã bị "đuổi" về.
Còn ở bên kia, Phương Du đứng ở vị trí ban công, từ chỗ cô có thể nhìn thấy tất cả cảnh tượng ở cổng. Cô đẩy nhẹ kính của mình, nhìn Đàm Vân Thư bước qua cánh cổng rồi bóng dáng biến mất hẳn, sau đó mới chậm rãi thở ra một hơi.
Vốn dĩ cô không định làm vậy.
Sau khi cùng Phù Sương lên lầu, cô nghĩ rằng nếu Đàm Vân Thư vẫn chưa rời đi thì cô sẽ để Đàm Vân Thư ở lại qua đêm tại nhà mình. Nhưng trên đường kéo Đàm Vân Thư quay về, khi nghe Đàm Vân Thư nhắc đến chuyện con gấu bông với giọng điệu đầy cao hứng..
Cô đột nhiên nhớ lại cái ngày mà họ thuê phòng lần đầu cách đây nhiều năm.
Ngày hôm đó, Đàm Vân Thư đã nghe được cuộc gọi của cô với Trình Mông, nội dung rõ ràng rất bình thường nhưng Đàm Vân Thư vẫn bỏ cô lại một mình trong khách sạn. Khi cô đuổi xuống lầu, điều duy nhất cô nhìn thấy là bóng chiếc xe dần dì xa, và điều duy nhất cô nghe được là câu nói từ Đàm Vân Thư qua điện thoại: "Đã muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
RomanceCâu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc Cốt truyện cũ kỹ, nhưn...