Chương 13

247 22 4
                                    

Phương Du chuyển một nửa tiền phòng, bởi vì tối qua Đàm Vân Thư cũng ở đó, nên cô đương nhiên sẽ chia đôi chi phí.

Ban đầu cô còn định chuyển luôn khoản hoa hồng từ son môi, nhưng khi nhập số tiền, cô lại cảm thấy không hợp lý lắm, vì suy cho cùng, Đàm Vân Thư đã chi nhiều tiền như vậy, tám trăm đồng này của cô thì tính là gì? Cơ bản là không đáng kể.

Suy nghĩ mãi, Phương Du quyết định giữ lại số tiền tám trăm ấy, đợi sau này cô tích góp thêm rồi sẽ đi mua một món quà tặng Đàm Vân Thư làm quà tốt nghiệp.

Làm như vậy, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Cố chấp không? Cố chấp.

Bởi vì cô mong muốn giữa cô và Đàm Vân Thư có sự bình đẳng tương đối, cô không muốn nợ Trình Mông, và dĩ nhiên cũng không muốn nợ Đàm Vân Thư. Dù cho có so sánh thì sự đối lập ấy khác nhau như trời với đất, nhưng ít nhất cô đã nỗ lực, và cô cảm thấy không thẹn với lòng.

Ở điểm này, không thể không nhắc đến sự dạy dỗ của Phương Cần.

Năm đó, sau khi gia đình gặp chuyện, hầu hết họ hàng đều không đưa tay giúp đỡ, ngược lại, một số hàng xóm trong làng đã giúp mẹ con cô. Khi đó, cuộc sống thực sự rất khó khăn, tiền phẫu thuật và thuốc men cho người già rất tốn kém, nhưng Phương Cần lại nổi tiếng là một mỹ nhân trong vùng. Không ít người thấy bà mất chồng, trở thành góa phụ, liền có ý định với bà. Trong số đó, có một đại gia mới nổi đề nghị đưa tiền để giúp cuộc sống của hai mẹ con bà dễ thở hơn, với điều kiện là bà phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ với gia đình bên chồng, không bao giờ qua lại nữa.

Khi đó, Phương Du còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nhiều, không ít người đến trước mặt cô thuyết phục, bảo cô nên khuyên mẹ đồng ý, như vậy thì cô và Phương Cần sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Nhưng Phương Du không khuyên, vì cô biết mẹ mình sẽ từ chối.

Quả nhiên, thái độ từ chối của Phương Cần vẫn rất kiên quyết, bà nói rằng dù không trải qua những chuyện như vậy, bà cũng sẽ không ở bên một người như thế. Nếu bà tái hôn, nhân phẩm của người đó nhất định phải đạt tiêu chuẩn, còn nếu người ta cứ khăng khăng muốn bà cắt đứt hoàn toàn với quá khứ, thì xin lỗi, bà không thể làm theo. Cha mẹ chồng của bà suốt những năm qua rất tốt với bà, cả gia đình sống rất hòa thuận.

Bà nói làm người phải sống sao cho không thẹn với lương tâm.

Năm chữ "không thẹn với lương tâm" viết thì không khó, nhưng thực hiện lại chẳng dễ dàng.

May mắn là họ đã sống đúng với lương tâm đến tận bây giờ, dù vẫn còn đang chịu đựng, nhưng mọi thứ đang dần dần tốt lên.

Điều này cũng tạo nên tính cách hiện tại của Phương Du, cô có lòng tự trọng rất cao, đối với ai cũng có lòng đề phòng, vì vậy cô cũng không muốn bị Đàm Vân Thư coi thường.

Vì thế, tiền phòng cô nhất định sẽ chuyển.

Trong vài ngày sau đó, Phương Du luôn tăng ca làm việc.

Dự án lần này khá tốn công sức, dữ liệu quá nhiều, việc tính toán rất khó khăn, đến mức mắt cô bắt đầu mỏi mệt, đầu thì đau nhức. Cô suy nghĩ nếu độ cận thị của mình lại tăng lên, thì chắc chắn là do công việc này.

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ