Chương 109

162 10 5
                                    

Nghe giọng Đàm Vân Thư rõ ràng dịu lại, Phương Du hơi nghiêng đầu, tháo kính xuống và kẹp trong tay.

Đàm Vân Thư nhận ra tín hiệu này, hiếm khi không lập tức tiến lại gần mà nói: "Mình không dễ dỗ như vậy đâu, Phương Du."

Cô cười chua xót: "Trước đây cậu không quan tâm đến mình là quyền của cậu, cậu muốn thế nào cũng được. Nhưng bây giờ... chúng ta đang hẹn hò, đúng không? Chẳng lẽ hẹn hò cũng bao gồm cả việc tiêu khiển sao? Phương Du."

Hai lần gọi "Phương Du" liên tiếp khiến Phương Du thậm chí ngừng thở.

"Không phải ..." Nhưng cô cũng biết mình đuối lý, câu trả lời này thiếu tự tin, những lời khác bị mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra nổi.

Dù đã quấn quýt với nhau bấy lâu, đã làm đủ mọi chuyện nhưng chuyện yêu đương đối với cả hai đều là lần đầu tiên, nhãn dán "người yêu" mới chỉ dán lên họ có ba ngày.

Việc làm sao để sống với nhau trong thân phận và mối quan hệ mới này cũng là một bài học cần phải tìm hiểu.

Rất rõ ràng, Phương Du hiện tại vẫn chưa có đủ can đảm để nói ra. Cô cũng biết cách giải quyết của mình chưa đủ chín chắn.

Chênh lệch giữa cô và Đàm Vân Thư đã đè nặng lên cô từ sáu năm trước, và giờ đây sau ngần ấy năm làm việc, cô càng hiểu rõ hơn điều đó. Cô và Đàm Vân Thư không thuộc cùng một loại người.

Trước đây, nhận thức của cô còn hạn chế, cô nghĩ chỉ cần cố gắng thì sẽ thu hẹp được khoảng cách. Nhưng bây giờ, sau ngần ấy năm làm việc cô không còn nghĩ như vậy nữa.

Trước khi làm trợ lý tổng giám đốc, cô từng làm phó nhóm ở vị trí hành chính, lương cô chỉ hơn mười nghìn một chút. Giờ làm việc dưới quyền Thẩm Ánh Chi, lương cô đã tăng gấp đôi nhưng vài viên kẹo Đàm Vân Thư mua hai hôm trước tính ra cũng đã tốn mất vài tháng lương của cô, điều đó khiến cô khó mà xem nhẹ.

"Nhưng mình thực sự không cảm thấy có sự khác biệt." Đàm Vân Thư nói, từ từ buông lỏng đôi tay của mình, giọng điệu vẫn pha chút tủi thân.

Cô đã bị Phương Du lạnh nhạt suốt hai ngày rưỡi.

Bọn họ mới bên nhau bao lâu chứ.

Vậy mà hai ngày rưỡi đã trôi qua như vậy, tin nhắn chẳng gửi được mấy cái, giọng nói cũng không nghe được, người thì không gặp.

Phương Du nhìn cô, áy náy nói: "Xin lỗi, là mình vẫn cần thời gian để thích ứng."

"Rõ ràng tối hôm đó và sáng hôm sau cậu thích ứng rất tốt mà, khi gọi mình là bạn gái chẳng phải rất thuận miệng sao?"

"..." Phương Du buồn bã cúi mắt xuống.

Đàm Vân Thư vuốt lại mái tóc của cô, rồi cầm lấy kính của Phương Du đặt sang một bên, nói: "Lần này bỏ qua cho cậu."

"Vậy sau này có thể đừng đối xử với mình như thế nữa không? Hoặc ít nhất là rút ngắn thời gian lại? Thương lượng với mình. Rõ ràng chúng ta ở cùng một thành phố nhưng mình lại không thể gặp được cậu. Cuối cùng những người nhận kẹo thì cuối tuần vui vẻ, còn mình, người phát kẹo, lại chẳng thấy vui."

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ