Chương 45

262 22 2
                                    

Kỳ nghỉ của Phương Du kéo dài đến ngày mùng 5, cô mua vé máy bay chuyến bốn giờ chiều, đúng vào giờ cao điểm. Tính cả thời gian kẹt xe và qua cửa an ninh, cô cần xuất phát từ nhà vào khoảng mười giờ sáng để không bị trễ chuyến bay.

Vì Phương Du phải quay lại Kinh Thành làm việc, bầu không khí ở nhà có phần trầm lắng. Tuy nhiên, đây cũng là điều mà mấy năm nay họ phải đối mặt, dù có tiếc nuối đến đâu cũng không còn cách nào khác. Mẹ và bà ngoại cố gắng nở nụ cười, còn Phương Đức Minh, dù vẫn đang phải băng bó trên mặt và không nói chuyện nhiều được, cũng vỗ vai cháu gái để xoa dịu cảm giác buồn khi chia xa.

Cuộc sống ở quê yên bình, tĩnh lặng, không khí trong lành dường như có thể xoa dịu nhiều cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực.

Sáng sớm, Phương Du đã dậy để thu dọn hành lý.

Lúc về chỉ có một chiếc vali, bây giờ mẹ và bà ngoại lại đưa thêm cho cô ấy một ít đồ khô như nấm khô và rau quả khô, tất cả đều là đồ tự làm ở nhà, đựng trong một chiếc túi nhìn rất sạch sẽ, bên ngoài nhìn vào cũng không biết bên trong đựng gì.

Cũng không quá nhiều, vì sợ Phương Du mang theo bất tiện.

Vì Phương Đức Minh bị thương nên Phương Cần đã phải lùi ngày về Liễu Thành. Giờ nhìn con gái càng ngày càng tỏa sáng, bà tràn đầy niềm vui, nói: "Về Kinh Thành nhớ ăn uống đầy đủ nhé, còn nữa...". Cô ngập ngừng một chút, "Nếu có thời gian thì con cứ hẹn hò yêu đương một chút, đừng tạo áp lực cho bản thân quá lớn, Tiểu Du."

Phương Du cười nói: "Hồi con học cấp 3 mẹ đâu có nói như vậy."

"Thế 17 tuổi và 27 tuổi giống nhau được à?" Phương Cần lườm con một cái.

Phương Du nghiêng đầu, cô là cố ý nói như vậy.

Hai mẹ con còn chưa kịp nói thêm nhiều, Phương Cần đã nhận được cuộc gọi từ Phương Chính nói rằng xe của ông bị hỏng, phải đem đi sửa. Nhân lúc còn chưa đến giờ, ông bảo hai mẹ con liên hệ xem có xe dịch vụ nào khác không, xem có kịp không.

Nhưng giờ thì sao còn kịp nữa? Xe dịch vụ vào những ngày lễ thế này đều phải đặt trước, người đã kín hết rồi.

Phương Chính ở đầu dây bên kia cũng rất bất lực: "Mấy ngày trước tôi đã phát hiện xe có chút vấn đề, vẫn chưa đem đi sửa, định đợi hết kỳ nghỉ rồi sửa ở Liễu Thành. Xin lỗi chị Cần nhé..."

Phương Cần: "..."

Cuối cùng cũng không thể nói gì thêm.

Phương Du nhìn khuôn mặt mẹ trầm xuống, liền nắm lấy cánh tay mẹ và nói: "Không sao đâu mẹ, lát nữa con sẽ ra thị trấn bắt xe lên huyện, xe buýt cũng đến được trạm bên cạnh sân bay Liễu Thành mà."

Chỉ là phải chuyển xe hơi phiền phức một chút thôi.

Phương Cần há miệng, nói "Được rồi", rồi lại quay vào kiểm tra xem có còn thứ gì cần cho con gái mang theo không.

Vừa bước vào phòng, Phương Du đã thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc xuất hiện phía trước, sau đó càng lúc càng gần, cho đến khi dừng lại trong sân nhà họ Phương.

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ