Chương 96

145 11 1
                                    

Cơn mưa ập đến một cách dữ dội, như thể đã quá khó chịu với những ngày nắng đẹp kéo dài trước đó nên giờ muốn lấp đầy nước mưa cả thành phố. Những hạt mưa bắn lên mặt đất, thu gọn ánh sáng và bóng hình vào thế giới nhỏ bé này, và những đoạn đường gồ ghề nhanh chóng tích đầy nước đọng.

Phương Du che ô, khi đi ngang qua cổng còn cố gượng cười chào Ngũ Ca một tiếng.

Mưa quá lớn, những người đứng gác đều tản đi hết, hơn nữa ai cũng che ô, vậy thì làm sao nhận ra được ai?

Trong khu chung cư không có ai dạo quanh bên ngoài, màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi trên mặt ô là vang rõ trong tai Phương Du.

Nhưng khi vào đến nhà nét mặt cô lập tức trầm xuống, đôi giày và bắp chân đã ướt nhẹp, cô cũng chẳng để ý, cứ thế trở về nhà mình, thoát khỏi trạng thái mơ hồ rồi vào phòng tắm tắm rửa.

Khi cô bước ra, mưa bên ngoài vẫn không ngớt, tầm nhìn bị thu hẹp nên mọi thứ trở nên mờ ảo, cửa lưới ban công vẫn mở, gió mang theo hơi nước ùa vào.

Phương Du cố gắng xoa dịu những cảm xúc khó chịu trong lòng, cô ngồi xuống sofa một cách vô hồn, nhưng tiếng mưa đập mạnh khiến cô cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, nhịp thở cũng không còn tự nhiên. Cô đặt tay lên ngực, điều chỉnh nhịp thở theo một chu kỳ nhất định mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Nhưng sao lạnh quá, lạnh đến mức đầu móng tay cô cũng hơi tím tái.

Phương Du đưa mắt nhìn chiếc điện thoại úp trên bàn trà. Sau khi nhắn tin cho Đàm Vân Thư khi lên xe, cô chưa mở WeChat ra xem lại. Nhưng cô biết Đàm Vân Thư đã gửi thêm nhiều tin nhắn nữa, từng dòng từng dòng, không biết là những gì.

Cô cũng đoán được phần nào, chắc hẳn Đàm Vân Thư đang hỏi lý do tại sao.

Rõ ràng dạo gần đây hai người họ vẫn rất ổn, không phải sao?

Tối qua lúc 11 giờ, họ vẫn còn hôn nhau trong xe, hơi thở hòa quyện, quấn quýt đến mức chẳng còn tâm trí xem phim. Trước đó, cô còn đồng ý dọn về ở cùng Đàm Vân Thư, nhưng vì Phương Cần đến nên chỉ ở lại được một đêm. Xa hơn trước đó, họ đã làm tình trong khách sạn ở khu nghỉ dưỡng, ôm nhau đón chào bình minh trong buổi cắm trại...

Hóa ra không biết từ lúc nào, giữa cô và Đàm Vân Thư đã có rất nhiều ký ức như vậy.

Đây cũng chính là lý do khiến cô không muốn đối mặt ngay với những câu hỏi của Đàm Vân Thư. Cô phải thừa nhận với bản thân rằng, mình đã không còn kiên quyết, dứt khoát như ban đầu.

Cái gì mà thiếu kiểm soát dù đang tỉnh táo, đây rõ ràng là dù tỉnh táo vẫn sa lầy.

Đây vốn dĩ là cái bẫy mà Đàm Vân Thư đã giăng sẵn. Ngay từ đầu cô đã biết, nhưng vẫn nhảy vào, ngoài mặt là để khép lại quá khứ của mấy năm trước, nhưng thực chất thì sao?

Thực chất là khi đối diện với những giọt nước mắt của Đàm Vân Thư, cô không thể cứng rắn như trước. Những giọt nước mắt đó như xuyên thấu da thịt cô, làm bỏng rát từng thớ thịt.

Và kết quả của việc đồng ý chính là cô bây giờ như đang chìm trong vũng lầy, cơ thể bị kéo dần vào trong.

Cô càng vùng vẫy lại càng chìm sâu, đến cuối cùng không thể cử động.

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ