Chương 23

290 18 2
                                    

Khi Phương Du đang dọn dẹp ngôi nhà mới sạch sẽ tinh tươm thì cô nhận được cuộc gọi từ người quản lý của "Trung tâm thương mại Lâm Lý".

Cô đã tốt nghiệp, nhưng cô vẫn chưa đưa ra câu trả lời về công việc mà Thẩm Ánh Chi đã nói với cô trước đây.

Không thể phủ nhận rằng phúc lợi của công việc này thực sự rất hấp dẫn, ngay cả khi thất bại, làm việc một năm tại công ty mẹ của Tập đoàn Thẩm Thị cũng có thể là một điểm nhấn đẹp cho bản lý lịch của cô.

Nhưng...

Phương Du vẫn chưa sẵn sàng.

Cô là một đứa trẻ xuất thân từ nông thôn, dựa vào mẹ và chính bản thân mình, cô mới có được cuộc sống tương đối thoải mái như hiện tại.

Khi học trung học ở một trường nội trú trong huyện, các thầy cô thường chỉ nhắc đến những trường đại học ở Liễu Thành, trong đó Đại học Liễu Thành đã là trường tốt nhất mà họ có thể thi vào. Còn về những trường tốt hơn, trường cô tạm thời chưa đào tạo được ai vào.

Năng lực giảng dạy hạn chế, những học sinh có thành tích đặc biệt tốt trong kỳ thi trung học cơ sở ở huyện đã sớm bị các trường ở thành phố mời gọi.

Thành tích của Phương Du không thuộc nhóm xuất sắc đó, cô chỉ có thể tiếp tục học trung học ở huyện.

Với cô lúc đó, Liễu Thành đã là một nơi rất lớn, cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đến một thành phố lớn hơn như Kinh Thành để phát triển.

Trong nhóm lớp, một số bạn bè năng động cũng đang lo lắng về công việc. Có người nói muốn đến Hải Thành lập nghiệp, có người nói bị gia đình ép buộc phải thừa kế nhà máy. Số người nhắc đến việc đến Kinh Thành rất ít, phần lớn trong lớp cô đều là người Liễu Thành, người từ Vân Thành bên cạnh cũng nhiều.

Người quản lý bên kia thông báo rằng Thẩm Ánh Chi ngày mai sẽ chính thức tốt nghiệp, và câu trả lời của Phương Du cũng phải đưa ra vào ngày mai.

Dù là đồng ý hay từ chối, đều phải quyết định.

Thẩm Ánh Chi không cần một người thiếu quyết đoán để hỗ trợ mình.

Khi Phương Cần trở về, Phương Du quyết định đem chuyện này ra bàn với mẹ.

Cô không có ý kiến gì về Liễu Thành, nhưng về việc ở Liễu Thành có Đàm Vân Thư, cô lại có ý kiến. Hơn nữa, cô có tham vọng, chỉ là gia đình khiến cô bị ràng buộc nhiều.

Cô cần một liều thuốc an thần.

Phương Cần vỗ nhẹ vai cô, thấy sắc mặt con gái khá hơn nhiều thì mới hơi yên tâm, nói: "Cơ hội khó đến, con còn trẻ, Tiểu Du."

Phương Du mím nhẹ môi, cô dù gì cũng chỉ mới 21 tuổi, lại chưa từng đi đến nơi nào khác.

Việc đến Kinh Thành không giống như cô chỉ thay đổi nơi làm thêm, mà cô phải đối mặt với tất cả những thứ xa lạ ở đó.

"Nhưng mà mẹ..." Phương Du nói, "Còn gia đình thì sao?"

"Khi con học trung học nội trú trước đây, chẳng phải nhà này vẫn ổn dù không có con sao?" Phương Cần nhẹ nhàng cười, "Mẹ của con đây thừa khả năng lo liệu."

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ