Đúng vậy, đây chính là cách mà Đàm Vân Thư nghĩ ra để tối đa hóa việc khiến Phương Du "đền đáp" mình.
Đúng như những gì Đàm Vân Thư đã nói tối qua, cô thực sự không còn cách nào khác. Đối mặt cô là những lần từ chối và lạnh lùng của Phương Du, là vật kỷ niệm duy nhất giữa họ giờ đây lại nằm trên ngực của người khác. Như vậy cô còn lại gì nữa?
Chỉ còn món nợ ân tình mà Phương Du mang trong thế bị động từ khi Đàm Vân Thư vô tình cứu sống Phương Đức Minh.
Vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc, tận dụng hết tất cả mọi khả năng có thể, chung quy cũng chỉ là đạo lý này mà thôi.
Cô không cần gì khác, chỉ cần còn có chút liên quan đến Phương Du, cho dù phải dùng đến cách nào đi nữa. Cô không thể chịu đựng thêm nỗi đau đớn như đêm qua, nỗi đau như kim châm vào tim.
Cô đã đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng, và điều này cũng là cách cô từng đối xử với Phương Du trước đây.
Nếu Phương Du còn oán giận, vậy thì "gậy ông đập lưng ông" cũng hợp lý mà, phải không?
Tiếng loa phát thanh vang lên ở trạm dừng, người muốn ra ngoài rất gian nan, người muốn chen vào toa cũng không dễ dàng. Sau khi "đinh" một tiếng, cửa tàu đóng lại, chuyến tàu lại lao đi với tốc độ nhanh hơn, nhưng Phương Du vẫn quay đầu đi, mặt mày đăm chiêu, không có ý định đưa ra câu trả lời cho Đàm Vân Thư.
Trong mắt Đàm Vân Thư, hoá ra sự chân tình có thể xem như giải trí thật sao?
Phương Du nét mặt đọng lại, suy nghĩ muôn vàn.
Mặc dù toa tàu vẫn náo nhiệt ồn ào, nhưng bầu không khí giữa hai người như chùng xuống. Không còn bất kỳ lời nói nào trao đổi giữa họ. Nếu không phải Phương Du vẫn kéo tay Đàm Vân Thư lúc đổi tàu và bảo vệ cô trong góc toa, họ chẳng khác gì hai người người xa lạ.
Khi ra khỏi ga tàu điện ngầm, Phương Du cố tình tạo khoảng cách với Đàm Vân Thư.
Khu vực này là trung tâm tài chính, xác suất gặp đồng nghiệp rất cao, Phương Du không muốn xuất hiện cùng Đàm Vân Thư và trở thành chủ đề bàn tán trong miệng người khác.
Rất hiển nhiên, nhân viên của tập đoàn khách sạn Quân Linh cũng không ngờ rằng tổng giám đốc của họ lại xuất hiện ở một ga tàu điện đông đúc thế này. Vài người trông thấy Đàm Vân Thư ngay khi vừa bước xuống khỏi tàu, vẻ mặt thoáng ngỡ ngàng, chưa kịp quyết định có nên chào hỏi hay không thì Đàm Vân Thư đã bước nhanh về phía trước, chỉ để lại một bóng lưng đầy vẻ bối rối hốt hoảng.
Tiếng bước chân vội vã vang lên khắp nơi, có người vừa đi vừa cắn vội mẩu bánh mì khô khốc.
Thứ Hai là một ngày mà không ai mang nụ cười trên mặt, biểu cảm của mọi người đều giống như bị nợ tiền mà không được trả, còn u ám hơn cả bầu trời xám xịt hôm nay.
Đàm Vân Thư hiểu rõ sự băn khoăn của Phương Du, cô không đuổi theo mà chỉ giữ một khoảng cách nhất định với Phương Du.
Nhưng trong tay cô lại không có ô, mà ngoài trời thì mưa vẫn rơi.
Khi Đàm Vân Thư bước lên thang cuốn, cô tưởng rằng Phương Du đã rời đi từ lâu, nhưng không ngờ vẫn thấy Phương Du đứng đó ngay tại cổng ra vào của ga tàu, đưa cho cô một chiếc ô trong suốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
Lãng mạnCâu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc Cốt truyện cũ kỹ, nhưn...