Chương 94

140 12 2
                                    

Ở khu nhà vẫn có người giám sát, Phương Du không thể đưa Phương Cần về nhà ở, dù cô rất muốn mẹ được nhìn thấy nơi mình sống, ngay cả khi mẹ đã xem qua rất nhiều lần trong video, nhưng nhìn tận mắt vẫn luôn khác biệt.

Trong tình hình hiện tại, cô đành đặt cho mẹ một phòng đôi ở khách sạn cách công ty không xa.

Chuyển hành lý của Phương Cần vào phòng xong, Phương Du cười nhẹ nhàng: "Mẹ, lần này thật là không đúng lúc." Đôi mắt cô sáng rực, nói tiếp: "Nhưng mai và ngày kia là cuối tuần, con sẽ dẫn mẹ đi tham quan vài nơi ở Kinh Thành, sẽ không để mẹ đi uổng công đâu."

"Con nói gì thế." Đuôi mắt Phương Cần nhăn lại thành những nếp gấp, "Mẹ đến đây là vì chuyện của con."

"Con không sao mà."

Phương Du vừa nói vừa xoay người một vòng: "Mẹ nhìn xem, con không có vấn đề gì cả, mấy rắc rối này chẳng là gì, hơn nữa sự việc rồi sẽ nguội dần thôi, mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu."

"Con nói không lo là mẹ sẽ không lo sao? Chuyện lớn như vậy mà con lại không nói gì với mẹ. Con nghĩ mẹ không hiểu sao? Đừng coi thường mẹ, Tiểu Du, mẹ ăn cơm nhiều hơn con bao nhiêu năm cơ mà!"

Phương Cần càng nghĩ càng tức, tức vì những lời bình luận trên mạng, có người nói con gái bà không có điểm gì tốt, rằng con gái bà không xứng với Tiết Dịch.

Tiết Dịch là ai, là nam hay nữ, Phương Cần chẳng quan tâm, bà chỉ để tâm đến con gái duy nhất của mình. Bà đã tự lên mạng tìm hiểu mọi chuyện từ đầu đến cuối, nắm được một số chi tiết, giá vé máy bay có đắt hay không bà cũng không thèm để ý, chỉ muốn nhanh chóng đến bên con gái.

Nhìn con gái giờ đây vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như không, lòng bà lại càng thêm xót xa.

Nếu không vì những người kia, Phương Du cũng sẽ không phải rơi vào tình cảnh không thể về nhà, hai mẹ con sẽ không phải ở trong khách sạn xa lạ này. Trước đây, bà đã từng mong được đến thăm căn hộ của con gái biết bao nhiêu.

Phương Du lặng lẽ nghe hết lời của mẹ, rồi bước đến trước mặt bà, dang tay ôm lấy bà, giọng như con nít bị oan ức: "Mẹ, cảm ơn mẹ đã đến."

Trước mặt Đàm Vân Thư, cô có thể tỏ ra rất bình tĩnh, vì Đàm Vân Thư cũng có liên quan trong chuyện này, và cô cũng không muốn dựa dẫm quá nhiều vào Đàm Vân Thư.

Nhưng trước mặt mẹ, cô không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ.

"..."

Phương Cần vỗ nhẹ vào lưng con gái, thở dài: "Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi." Bà ngập ngừng một lát, rồi lo lắng hỏi: "Con có thích người tên Tiết... Tiết gì đó không?"

"Con không thích."

Nghe câu trả lời của con, Phương Cần không thấy nhẹ nhõm lắm, bà trầm ngâm hai giây rồi nói: "Tiểu Du, người ở thành phố lớn khác với người từ nơi nhỏ như mình, mẹ chỉ mong con biết tự bảo vệ mình. Còn yêu đương hay không cũng không quan trọng, mẹ sẽ không ép cưới đâu, mẹ chỉ hy vọng con hạnh phúc, vui vẻ." Bà lại vỗ vỗ vào lưng con gái, "Trước đây mẹ để con phải chịu nhiều khổ cực quá, làm con của mẹ mà phải chịu thiệt thòi..."

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ