Cảng biển im lìm, bầu không khí yên tĩnh, gió lạnh cắt da, đối lập hoàn toàn với hơi ấm lan tỏa bên trong căn phòng.
Phương Du lại một lần nữa bị Đàm Vân Thư ôm vào lòng, nhưng lần này khác hẳn lúc trước, cả hai người đều không mảnh vải che thân. Lưng Phương Du áp sát vào cơ thể Đàm Vân Thư, hai đôi chân cũng kề sát nhau. Tay Đàm Vân Thư quấn quanh eo cô, chậm rãi di chuyển xuống dưới, chỉ cần cúi đầu một chút là có thể nhìn thấy tất cả.
Nhưng Phương Du không muốn cúi đầu, giống như trước đây cô không muốn nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Đôi mắt cô phủ đầy sương mờ, nước mắt lấp lánh, ý thức dần mờ đi dưới sự dẫn dắt của Đàm Vân Thư.
Đã là tư thế thứ ba rồi, cả người Phương Du không còn chút sức lực, nhưng cô không thể kháng cự, chỉ đành theo nhịp điệu của Đàm Vân Thư.
Bầu không khí trong phòng trở nên hỗn loạn, xen lẫn tiếng nước mà ai cũng có thể hiểu.
Đôi mắt Đàm Vân Thư cũng phủ sương mờ, tựa như có một lớp nước che phủ. Cô hạ mi mắt, lại cúi đầu hôn lên cổ và vai của Phương Du, đầu ngón tay cô cố ý giảm nhịp độ, làm Phương Du phải quay đầu lại nhìn.
Cô nhìn thẳng vào mắt Phương Du, giả vờ như không hiểu, giọng khàn khàn hỏi: "Sao vậy bé?"
"...Cậu nhanh lên."
"Sao bây giờ lại muốn mình nhanh? Vừa nãy không phải cậu còn bảo mình chậm lại sao?"
Phương Du không nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt đầy cầu khẩn nhìn cô.
Phương Du vốn có gương mặt thanh thuần trong sáng như mối tình đầu. Ngũ quan mềm mại như một ly nước chanh trong ngày hè, vừa tươi mát lại dễ chịu. Nhưng giờ phút này, cô lại dùng vẻ mặt ấy nhìn Đàm Vân Thư.
Lòng Đàm Vân Thư không ngừng ngứa ngáy, cô cong môi, giọng nói trầm xuống: "Nếu có thể quay lại thời đại học, mình nhất định sẽ nói với bản thân đừng giả vờ nữa. Sao lại chỉ biết nằm yên chứ." Đầu ngón tay cô bắt đầu làm loạn, lắng nghe hơi thở ngày càng hỗn loạn của Phương Du, cô ghé sát tai cô ấy, nhẹ nhàng thì thầm, "Rõ ràng là ngủ cậu cũng rất thú vị, Phương Du."
Mắt Phương Du lập tức đỏ ửng, vẫn chưa kịp nói gì thì đôi môi của cô đã bị Đàm Vân Thư ngậm lấy.
Hai người quấn lấy nhau, lưỡi mềm mại đan xen, căn phòng lại thêm một âm thanh vang lên.
Tay phải của Đàm Vân Thư vẫn chưa dừng lại, trong khi tay trái từ từ vuốt ve đường cong mịn màng của Phương Du rồi hướng lên trên, cho đến khi lòng bàn tay cô như đang nắm lấy một khối kẹo bông mềm mại.
Nụ hôn còn chưa kết thúc, tiếng rên rỉ khẽ khàng đã thoát ra từ khoang mũi của Phương Du.
Nhưng theo chuyển động của Đàm Vân Thư, âm thanh của cô càng lúc càng gấp gáp, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào.
Cô dường như không đủ dưỡng khí nhưng Đàm Vân Thư vẫn chưa có ý định buông ra, tiếp tục nuốt trọn những phản ứng của cô.
Đến khi cảm thấy Phương Du sắp không chịu nổi nữa, Đàm Vân Thư mới từ từ buông môi cô, dịu dàng dụ dỗ bên tai: "Phương Du, suốt hơn một tháng qua mình đều chìm trong đau buồn và thất vọng... Mình muốn cậu nhìn vào những gì đang diễn ra trước mắt, có thể thỏa mãn mình không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
RomanceCâu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc Cốt truyện cũ kỹ, nhưn...