Chương 147: Nếu như ngày đó Thư Thư đưa là thư tình 2

69 5 0
                                    

Ngôi nhà mới của Phương Du và mẹ rộng hơn rất nhiều so với căn hộ thuê ở khu 35 Tinh Hồ, với diện tích hơn 60 mét vuông, bao gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một phòng tắm.

Dù trong mắt Đàm Vân Thư, căn hộ này chẳng là gì đáng nói, nhưng khi nhìn sang Phương Du ở bên cạnh, cô nhận ra rằng những điều đó không còn quan trọng. Hơn nữa, hồi bé cô cũng từng sống trong một căn hộ nhỏ như vậy. Khi đó, Đàm Trí Thành lo sợ việc ngoại tình của mình bị phát hiện nên chỉ mua cho mẹ con cô một căn hộ nhỏ.

Có lẽ, đó cũng là lý do khiến Đàm Vân Thư không quá bận tâm về căn hộ thuê ở khu 35 Tinh Hồ.

Khi còn bé, cô vẫn chưa phải là tiểu thư Đàm gia trong mắt mọi người, không cần phải giữ nụ cười giả tạo khi ra ngoài và vẫn còn vài phần ngây thơ.

Tối đến, đương nhiên Đàm Vân Thư ngủ cùng Phương Du.

Lần đầu tiên hai người ở cùng nhau mà Phương Cần vẫn còn ở phòng bên cạnh nên cả hai có chút ngại ngùng. Sau khi tắt đèn, ngay cả giọng nói của họ cũng tự nhiên hạ thấp.

Vì chưa kiểm tra được mức độ cách âm của căn hộ, họ đều cư xử rất chừng mực.

Phòng ngủ vẫn còn mùi mới chưa quen thuộc, nhưng mùi hương của cả hai lại quá đỗi thân quen, và khi tựa vào nhau, những thứ khác đều trở nên không còn quan trọng.

Mối quan hệ của họ giờ đã khác trước, Phương Du không còn cần phải kiềm chế nữa. Cô ôm lấy Đàm Vân Thư, giọng nói mềm mại thì thầm lời tỏ tình: "Mình thích cậu lắm..."

Đàm Vân Thư vòng tay ôm lấy eo cô, nỗi buồn phiền trong lòng dần tan biến, cô nói: "Vậy thì phải thích thật lâu nhé."

"Tất nhiên rồi!" Phương Du hơi ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn mờ, cô nhìn vào đôi mắt nâu của Đàm Vân Thư, đáp lại một cách chắc chắn, "Sẽ còn rất nhiều ba năm nữa."

Đàm Vân Thư mỉm cười nhìn cô, ôm cô chặt hơn chút.

"Ừ, còn rất nhiều ba năm nữa."

Phương Du khẽ mở miệng: "Bạn của cậu trước đây có mời mình tới Kinh Thành làm việc. Mấy ngày nữa mình phải trả lời cô ấy."

"Vậy cậu nghĩ thế nào?"

"Hiện tại điều quan trọng không phải là mình nghĩ thế nào, mà là cậu nghĩ thế nào."

"Hử?"

Phương Du hít một hơi sâu, tâm trạng hứng khởi của cô từ ban ngày giờ đã lắng xuống, cô càng nhận thức rõ ràng rằng những hành động của Đàm Vân Thư hôm nay cần rất nhiều dũng khí.

"Chiều nay, khi ngồi trên xe tải, mẹ mình nói rằng cậu ở nhà không được tự do, và đây có lẽ là lần 'nổi loạn' duy nhất trong cuộc đời cậu. Mình không biết cuộc sống trước đây của cậu như thế nào, nhưng Đàm Vân Thư, nếu cậu cảm thấy thành phố này khiến cậu khó thở, thì chúng ta có thể đi đến một thành phố khác."

Phương Du ngập ngừng nói: "Lý lịch của mình cũng ổn, mình còn có thể làm thêm việc bán thời gian... Mình sẽ cố gắng để cậu có một cuộc sống tốt, dù có lẽ không được như chất lượng cuộc sống trước đây của cậu, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức..."

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ