Chương 84

143 12 0
                                    

Đàm Vân Thư hiểu được lý do vì sao Phương Du theo phản xạ tắt đèn, đơn giản là không muốn để lộ việc cô đã đến nhà Phương Du. Sự hiện diện của cô ở nơi này là điều không nên bị ai phát hiện.

Điều đó cũng có nghĩa là, sau khi ba tháng kết thúc, cô sẽ là người như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống hay thế giới của Phương Du.

Mối quan hệ của họ giống như một cơn gió, có thể cảm nhận được nhưng không thể nắm bắt, lúc nhanh lúc nhẹ.

Tay trái của Đàm Vân Thư luồn vào sau đầu Phương Du, nhẹ nhàng hôn cô gái trước mặt. Trên người Đàm Vân Thư vẫn còn phảng phất chút mùi rượu nhè nhẹ, và dù ý thức của cô vốn vẫn tỉnh táo nhưng lúc này lại không khỏi chìm đắm trong nụ hôn này.

Phù Sương ở bên ngoài không nghe được tiếng trả lời từ Phương Du nên đã rời đi, nhưng ánh đèn trong phòng vẫn chưa được bật lại.

Đàm Vân Thư nhớ rõ cấu trúc căn nhà của Phương Du, một căn nhà nho nhỏ nhưng ấm áp. Cô vòng tay ôm lấy eo Phương Du, đặt cô ngồi lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh. Cô đã chú ý đến độ cao này từ trước, chỉ cần nhón chân nhẹ là có thể đặt Phương Du lên đó.

Hai tay cô chống lên hai bên tủ, đầu ngẩng cao, còn Phương Du cúi xuống, hai tay đặt trên vai cô, không rõ là đẩy hay là chống đỡ.

Xung quanh chỉ toàn là bóng tối, không nhìn thấy gì nên thính giác càng trở nên nhạy bén, cả hai có thể nghe rõ hơi thở của nhau. Điều này dường như có tác dụng thúc đẩy, khiến nụ hôn không dừng lại mà ngày càng mãnh liệt hơn.

Ngón tay của Phương Du chạm vào đôi khuyên tai mà Đàm Vân Thư đeo tối nay, rồi vô tình lướt qua vành tai cô.

Và đúng như dự đoán, tai của Đàm Vân Thư dù ở nơi nào đều luôn nhạy cảm.

Quả nhiên Đàm Vân Thư không chịu được, đầu nghiêng sang một bên, giọng khàn khàn gọi: "...Phương Du."

"Ừ? Lúc nãy đâu cần sự đồng ý của tôi cũng hôn hăng say lắm mà?" Phương Du nói.

Đàm Vân Thư cố vùng vẫy: "Trước đây cậu có cũng có hẹn mình bao giờ đâu."

"Tình huống có giống nhau không?"

Đàm Vân Thư không đáp, đúng là không giống nhau, lúc đó Phương Du thậm chí còn không biết mình đang bị tiêu khiển.

Phương Du nói xong lời này bước xuống khỏi tủ, tư thế hôn vừa rồi ngẫm lại thật khiến người ta cảm thấy mặt đỏ tai hồng. Cô liếm môi, sau đó bật công tắc đèn trong phòng và nói: "Có lẽ Phù Sương nghĩ tôi đã ra ngoài."

"Nghe ra rồi."

Đèn sáng lên, mọi vật trong căn phòng trở nên rõ ràng.

Tối nay sau khi trở về nhà, Phương Du vẫn ngồi ở bàn đọc sách. Ở cương vị hiện tại, có quá nhiều kỹ năng cần trau dồi nên có khi quá hao tâm tốn sức. Cuốn sách về quản lý mà cô đang đọc vẫn chưa được cất đi, máy tính xách tay vẫn mở, trên đó là những ghi chép cô tự làm.

Phương Du đi qua đóng máy tính lại, chậm rãi buông một câu: "Tối nay cậu ngủ trên sofa."

Đàm Vân Thư đứng đối diện cô: "Mình muốn ngủ trên giường."

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ