"Chị Phương à, nói chứ không phải khen chị dạy con gái tốt hơn đâu, nhưng đúng là cái gì cũng không cần lo, cứ để cho phát triển tự nhiên là xong. Chị xem Vân Thư nhà tôi, khiến tôi lo lắng không ngừng, phải giám sát nó học cắm hoa, học piano, học kỹ năng, còn phải chú ý đến chế độ ăn uống và vóc dáng của nó nữa..."
"Phu nhân, chị đã dạy dỗ tiểu thư rất tốt."
"Vậy sao."
"Con gái chị tên gì nhỉ? Là Phương Du đúng không? Còn học cùng trường với Vân Thư, đại học Liễu Thành là trường tốt nhất ở đây rồi."
"Đúng vậy."
Khi Đàm Vân Thư từ phòng tập thể dục sủa của biệt thự bước ra, cô lại nghe thấy mẹ mình Thôi Uyển đang trò chuyện với người giúp việc mới, và chủ đề cuộc trò chuyện vẫn là cái gọi là "giáo dục." Không khó để nhận ra sự khoe khoang trong lời nói của mẹ cô.
Nhưng mà Phương Du...
Cái tên này lướt qua trên đầu lưỡi Đàm Vân Thư, khóe môi cô khẽ cong lên không dễ nhận ra, rồi cô tiếp tục dùng khăn lông lau mồ hôi trên cổ.
Chỉ là khi ánh mắt cô lướt qua khu vườn bên ngoài cửa sổ sát đất, biểu cảm của cô hơi cứng đờ trong giây lát, rồi lại trở về như bình thường.
Thôi Uyển thấy cô xuất hiện liền kết thúc chủ đề giáo dục, vẫy tay gọi: "Vân Thư."
Đàm Vân Thư thu lại suy nghĩ, nở nụ cười trên khuôn mặt, chậm rãi bước tới: "Mẹ, mẹ và dì Phương đang nói chuyện gì mà vui vậy?"
"Không có gì đâu."
Thôi Uyển nhìn sang Phương Cần, cười hời hợt: "Chị Phương, chị cứ xuống dưới trước đi."
"Dạ vâng, thưa phu nhân."
Đàm Vân Thư ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, vì vừa vận động xong nên cô buộc tóc lên, nhưng ngay cả khi mặc đồ thể thao, cô vẫn không giấu được vẻ ưu nhã của mình.
"Hoàn thành nhiệm vụ mà huấn luyện viên giao chưa?"
"Rồi ạ." Đàm Vân Thư vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, "Huấn luyện viên nói con làm rất tốt."
Thôi Uyển nở nụ cười hài lòng: "Vậy thì tốt."
Đàm Vân Thư cầm khăn, đúng lúc đứng dậy: "Mẹ, vậy con đi lên lầu tắm trước nhé, chiều nay con còn có tiết học."
"Ừm."
***
Đại học Liễu Thành là một trường tổng hợp, chuyên ngành Phát thanh và Dẫn chương trình khá ít người học, khóa của họ chỉ có mười bảy người.
Ưu điểm là lớp ít người, không cần phải nhớ nhiều tên.
Nhược điểm là ít người, nên chỉ trong một năm ngắn ngủi, chuyện tình yêu trong lớp còn phức tạp hơn cả giới giải trí.
Nhưng Đàm Vân Thư là một ngoại lệ, bất luận là ai cô đều từ chối tất cả, và lý do đưa ra trước mặt mọi người đều giống nhau: "Xin lỗi, trước khi tốt nghiệp mình không yêu đương."
Không ai biết tại sao cô lại không yêu đương, cũng chẳng ai dám hỏi, vì đại tiểu thư của tập đoàn khách sạn Quân Linh không cùng một tầng với họ, ai mà có gan hỏi tới chứ? Dù rằng Đàm Vân Thư không tỏ ra kiêu ngạo khi ở trường nhưng thân phận của cô vẫn là điều hiển nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
RomansaCâu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc Cốt truyện cũ kỹ, nhưn...