Chương 87

154 12 0
                                    

Khu nghỉ dưỡng vào buổi sáng thật sự mang lại cảm giác thư thái, ánh sáng dịu dàng của bình minh từ từ thấm vào bầu trời xanh nhạt, trong khi những dãy núi xa vẫn bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng.

Tiếng chim hót, hoa nở, nước chảy, cá tung tăng.

Không có sự ồn ào của giờ cao điểm buổi sáng, không có cảnh chen chúc trên tàu điện ngầm, nơi đây chỉ cần mở cửa sổ là thấy màu xanh, chỉ cách vài bước chân là thấy hồ nước trong veo. Cuối tuần ở đây còn thoải mái và thư thái hơn nhiều so với trong thành phố, như thể mọi phiền muộn đều có thể được gạt bỏ.

Độ ẩm trong không khí khá cao, những giọt sương vẫn còn đọng trên cỏ, may mắn là lều thuê có chất liệu tốt, rất chống nước.

Nhưng Phương Du vẫn bị lạnh mà tỉnh giấc, cô ngơ ngác vài giây, sau đó mới dần dần tỉnh táo.

Cái lều này không che sáng tốt lắm, cô có thể nhìn thấy mờ mờ không gian bên trong, và khuôn mặt của Đàm Vân Thư, người nằm gần ngay bên cạnh, hiện ra rõ ràng trong tầm mắt cô.

Cô ấy vẫn đang ngủ, gương mặt an bình, hơi thở đều đặn.

Chăn có vẻ hơi mỏng nên Đàm Vân Thư cả người đều dính chặt lấy Phương Du, cả hai đều chỉ mặc áo ngủ, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cả hai đang truyền qua lại cho nhau.

Hơn nữa, chân trái của Phương Du còn bị kẹp giữa hai chân của Đàm Vân Thư.

Tư thế này có chút kỳ quặc, sao lại ngủ thành thế này?

Phương Du: "..."

Bên ngoài có tiếng bước chân giẫm lên cỏ, cô không có ý định đánh thức Đàm Vân Thư, nhưng việc rút chân ra khỏi cô ấy khó tránh khỏi gây ra chút động tĩnh. Cô chỉ khẽ cử động, hàng mi dài của Đàm Vân Thư đã khẽ rung.

Chẳng mấy chốc, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Trong mắt Đàm Vân Thư vẫn còn chút ngơ ngác, phải sau một nhịp thở cô mới nhận ra, rồi thả chân mình ra.

Ngay tiếp theo đó, cô lại ôm chặt lấy Phương Du, ôm rất chặt.

Phương Du không thể động đậy, ngẫm nghĩ lại, khoảnh khắc như thế này giữa họ không có nhiều, trước đây thường là hoặc cô dậy trước hoặc Đàm Vân Thư dậy trước, rất hiếm khi có cơ hội gần gũi vào buổi sáng thế này.

Gần gũi...

Phương Du ngẫm nghĩ về từ này, rồi nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu.

Cô vỗ nhẹ vào vai Đàm Vân Thư, không nói gì, nhưng Đàm Vân Thư hiểu ý, từ từ nới lỏng vòng tay ra.

"Chào buổi sáng." Đàm Vân Thư mỉm cười, chào cô trước.

Phương Du: "Ừm."

Cô ngồi dậy, cầm lấy điện thoại, pin chỉ còn lại rất ít, bây giờ đã là 9 giờ 10 phút sáng.

Chưa kịp mở khóa, thông báo trên màn hình đã hiện ra rất nhiều tin nhắn WeChat, không ngoài dự đoán là từ Phù Sương và Đường Bán Tuyết.

Những gì đã xảy ra tối qua hiện lên trong đầu Phương Du, cô khẽ mím môi, mở khóa WeChat.

Tin nhắn đúng là từ Phù Sương và Đường Bán Tuyết, cả hai lúc hơn 10 giờ tối qua nhắn trong nhóm chat hỏi cô đã ngủ chưa, bảo rằng họ gõ cửa phòng cô nhưng cô không mở, muốn rủ cô đi ăn khuya ở khu nghỉ dưỡng, nghe nói vịt quay ở đây rất ngon, sau đó họ lại nói vài chuyện linh tinh khác, nhưng không hề nhắc đến việc cãi nhau, đến cuối cùng mới nhắn: "Ngày mai nói chuyện nhé, Tiểu Du."

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ