Dự báo thời tiết cho thấy trời sẽ mưa liên tục ba ngày, tối qua Phương Du trước khi đi ngủ đã không kéo rèm cửa.
Khi cô thức dậy vào lúc bảy giờ, ngoài cửa sổ cũng là một màn mưa mờ mịt, những giọt mưa mỏng như tơ rơi dày đặc khiến ánh sáng trở nên mờ ảo. Đối với cô, cảnh tượng này có phần giống như một khung cảnh của ngày tận thế sắp đến.
Ký ức của đêm qua hiện rõ trong tâm trí cô, Phương Du nhìn về phía cửa, đôi môi mím nhẹ.
Ngoài phòng khách, Đàm Vân Thư đang ngủ.
Nhận ra điều này, cô xoa xoa thái dương, sau đó mới kéo chăn ra.
Mấy năm nay, phòng cô chưa bao giờ để người khác qua đêm, ngay cả khi Đường Bán Tuyết trước đó có đến chơi, nếu muốn ở lại thì cũng qua phòng của Phù Sương ngủ, dù sao để bạn ngủ trên sofa cũng không tiện lắm, nhưng để bạn ngủ chung giường thì cô lại không thoải mái.
Kết quả là hiện tại Đàm Vân Thư đã ngủ trên sofa qua đêm.
Động tác mở cửa của Phương Du rất nhẹ, không muốn đánh thức người ngoài kia. Nhưng khi thực sự nhìn thấy người đang đắp chăn ngủ trên sofa, cô mới dường như cảm nhận rõ ràng rằng những chuyện xảy ra đêm qua đều là sự thật.
Chiếc váy đuôi cá được Đàm Vân Thư đặt trên tay vịn của sofa, cô ấy nằm nghiêng, đầu gối lên gối ôm, tóc đã được gội từ tối qua, trông rất mềm mại.
Dáng ngủ yên bình thanh thản, trước sau như một.
Phương Du không nhìn thêm, rất nhanh thu lại ánh mắt rồi vào phòng tắm để rửa mặt.
Hôm nay lại bắt đầu một ngày làm việc mới, bảy giờ rưỡi cô phải ra ngoài để kịp chuyến tàu điện ngầm.
Nhưng trên bồn rửa mặt có đặt một chiếc bàn chải mới, đó là chiếc bàn chải mà Phương Du mua sẵn để phòng trường hợp cần dùng, nghĩ rằng sau này mẹ đến khả năng sẽ dùng.
Chỉ là chưa đợi mẹ đến, Đàm Vân Thư đã tới trước.
Phương Du lờ đi chi tiết này, tập trung vào việc rửa mặt.
Vài phút sau, cô lau mặt và bước ra khỏi phòng tắm, liền thấy Đàm Vân Thư đã thức dậy, đang mặc bộ đồ ngủ của cô, đắp chăn của cô, ôm gối của cô, ngồi trên sofa của cô.
Cảnh tượng này ngày xưa cũng từng có.
Hình ảnh này dường như chồng lên hình ảnh trong ký ức, khiến người ta không cách nào phân rõ đây là hiện thực hay ảo giác.
Phòng khách quá tối, Phương Du ấn công tắc đèn, nghe thấy Đàm Vân Thư nói: "Mình không có đồ để mặc đi làm, Phương Du."
"..." Phương Du nhìn chiếc váy đuôi cá của cô ấy, "Biết rồi."
Đàm Vân Thư đặt gối ôm xuống, nhẹ giọng nói: "Vậy mình dậy nhé."
"Ừ."
Phương Du trở về phòng ngủ, mở tủ quần áo.
Hai người họ không làm việc cùng công ty, vóc dáng của họ cũng có chút khác biệt, nghĩ đến đôi giày cao gót của Đàm Vân Thư, cuối cùng cô chọn cho cô ấy một chiếc quần có độ rũ cao và một chiếc áo sơ mi. Còn về đồ lót, đó không thuộc phạm vi cứu trợ của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
RomanceCâu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc Cốt truyện cũ kỹ, nhưn...