Hầu hết những người đi làm đều chọn đi tàu điện ngầm hoặc đi xe đạp, rất ít người chọn đi thẳng đến bãi đỗ xe ngầm, chủ yếu vì không ai muốn bị kẹt xe quá lâu trên đường.
Do đó, khu vực cửa thang máy ở bãi đỗ xe ngầm trở nên rộng rãi hơn, ít người qua lại, lại còn yên tĩnh. Tiếng xe cộ di chuyển cũng trở nên lớn hơn, và tiếng gót giày cao gót giẫm trên sàn cũng vang vọng như có tiếng vọng lại.
Sự chú ý của Đàm Vân Thư vốn đã vô thức dồn lên người Phương Du, nên hành động Phương Du tháo kính mắt trước mặt Đường Bán Tuyết hoàn toàn rơi vào tầm mắt cô.
Cô không biết Phương Du làm vậy là vô tình hay cố ý, nhưng khi cô thu lại ánh nhìn, trong mắt cô hiện lên vẻ u ám khó giấu.
Có điều sự u ám này chỉ là trong chớp mắt, không ai nhận ra điều đó.
Cô luôn biết cách che giấu bản thân, không để ai phát hiện ra sự bất thường của mình.
Thẩm Ánh Chi ngáp một cái, hỏi người bạn bên cạnh: "Tối nay muốn ăn gì?"
"Ăn cá."
"Không phải cậu không thích ăn cá sao?" Thẩm Ánh Chi cười, có chút ngạc nhiên.
Đàm Vân Thư vốn không thích ăn cá vì cảm thấy có mùi tanh, hơn nữa lúc nhỏ cô bị mắc xương cá ở cổ họng nên từ đó đã liệt cá vào danh sách đen. Dù nhiều loại cá không có xương và rất ngon, nhưng cô hầu như không bao giờ đụng đến.
Giờ đây, người này lại đột nhiên nói muốn ăn cá.
"Khẩu vị cũng có thể thay đổi mà."
Đàm Vân Thư nhân lúc nhìn về phía Thẩm Ánh Chi thì tiện thể để ý đến động tĩnh bên phía Phương Du.
Chiếc kính gọng vàng mà cô chưa bao giờ tháo ra được Phương Du nhẹ nhàng cầm trong tay. Lúc này, Phương Du đang cùng Đường Bán Tuyết bước ra ngoài, không biết hai người nói chuyện gì mà vừa nói vừa cười.
Cảnh tượng ấy như đâm vào mắt cô.
Thẩm Ánh Chi nói: "Cũng đúng."
Mọi người đỗ xe ở các vị trí khác nhau, rồi tản đi.
Đàm Vân Thư nói là đến để đón người, nhưng thực ra người lái xe vẫn là Thẩm Ánh Chi. Cô ngồi vào ghế phụ, vừa thắt xong dây an toàn thì Thẩm Ánh Chi đã đưa qua cho cô một cái túi.
Cô liếc nhìn, hỏi: "Cái gì vậy?"
"Trợ lý đưa cho mình đấy, là bánh mẹ cô ấy gửi. Nếu cậu đói thì ăn thử đi." Thẩm Ánh Chi cầm vô-lăng, trả lời một cách tự nhiên, "Chắc là vì lần trước mình mời cô ấy ăn khuya nên ngại, mới đưa mình một phần. Cô ấy mới đưa cho mình lúc tan làm."
"Ừ, để mình thử xem."
Thẩm Ánh Chi nghĩ lại một chút, rồi đột nhiên nói: "Thực ra bây giờ nghĩ lại, lúc tuyển Phương Du, cách thức không được hợp lý lắm. Khi đó còn trẻ, bồng bột, không hiểu biết nhiều."
"Ừm?" Đàm Vân Thư dừng tay lại khi đang mở hộp, nhìn về phía Thẩm Ánh Chi.
Thẩm Ánh Chi lái xe từ từ rời khỏi chỗ đậu, cô trầm ngâm vài giây rồi tiếp tục nói: "Lúc đó mình quá cứng. Lẽ ra mình nên nhẹ nhàng hơn, nhưng mình lại bắt đầu bằng cách nói hết những gì đã điều tra được về cô ấy, từng trải qua gì từng làm gì, chẳng có tí gì tôn trọng người ta cả, mà còn giống hệt mấy kẻ lừa đảo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
RomanceCâu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc Cốt truyện cũ kỹ, nhưn...