Chương 102

155 9 3
                                    

Bộ dạng của Phương Du lọt vào mắt Đàm Vân Thư, tim cô cũng như bị thắt lại. Cô tiến tới ôm lấy Phương Du, miệng thì nhẹ giọng xin lỗi: "Xin lỗi, Phương Du, mình không nên nhắc đến chuyện này, mình không nên..."

"Xin lỗi, tôi còn có việc."

Phương Du chẳng thể thốt lên thêm lời nào. Cô ngắt lại lời xin lỗi của Đàm Vân Thư, và trước khi nước mắt trào ra, cô đã thoát khỏi vòng tay của Đàm Vân Thư. Cô cũng không nhìn cô ấy, lời vừa dứt đã lập tức đứng dậy, không chút do dự.

Đàm Vân Thư vươn tay ra giữ lấy cổ tay cô, ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt yếu ớt tràn đầy sự không nỡ. Cô nhìn vào gương mặt nghiêng của Phương Du, nói: "Mình vẫn chưa uống thuốc, cậu đã nói sẽ đợi mình uống xong thuốc rồi mới đi mà."

"Hãy coi như tôi chưa nói câu đó."

Thái độ của Phương Du lạnh nhạt, cổ tay cô nhẹ nhàng xoay một chút liền thoát ra tự do, ánh mắt vẫn không dừng lại trên người Đàm Vân Thư.

Chỉ là, trong khoảnh khắc cô bước về phía cửa, hơi thở cô có phần nặng nề.

"Phương Du."

Đàm Vân Thư lo lắng đuổi theo, ôm cô từ phía sau.

Hai người đứng yên ở lối vào, bên cạnh là một chiếc gương tường treo dùng để chỉnh trang trước khi ra ngoài, giờ đây lại phản chiếu chính xác gương mặt nghiêng của cả hai.

Không ai quay đầu, cũng không ai nhúc nhích.

Đàm Vân Thư vùi đầu vào vai Phương Du, cô cao hơn Phương Du vài centimet, giờ với động tác này trông hai người không còn chênh lệch chiều cao nữa. Cô dùng tay ôm lấy eo Phương Du, không dám ôm quá chặt, nhưng cũng không phải là không có lực.

Phương Du hơi ngửa đầu, cố gắng điều hòa nhịp thở. Vài giây sau, cô khó khăn nói: "Buông tôi ra đi, Đàm Vân Thư."

"Mình không thể coi như cậu chưa nói câu đó."

Phương Du không đáp, đầu ngón tay run rẩy nhẹ nhàng kéo tay của Đàm Vân Thư ra khỏi eo mình. Trước mắt cô đã bắt đầu nhòe đi, thậm chí không còn nhìn rõ cửa nữa.

Nhưng cô chẳng còn tâm trí quan tâm điều đó, giờ đây cô chỉ muốn rời đi.

Đàm Vân Thư cảm nhận được sự quyết tâm của Phương Du, cũng không cố chấp thêm nữa. Nhưng giọng nói nghẹn ngào của cô vang lên bên tai Phương Du: "Phương Du, cậu nói cho mình biết, cái gai trong quá khứ đó phải làm thế nào mới có thể nhổ ra được? Cậu nói cậu không quan tâm nữa, cũng không cần nói đến việc tha thứ. Vậy tại sao khi mình nhắc đến chuyện này cậu lại có phản ứng như vậy? Cậu thực sự không còn để ý nữa sao? Nếu cậu còn quan tâm, thì tại sao chúng ta lại..."

"Đàm Vân Thư." Phương Du mở cửa, rồi quay lại nhìn cô, dù chẳng thể nhìn rõ điều gì, giọng cô không tự chủ được mà run rẩy, "Hiện tại tôi không muốn nghe những điều này."

"Vậy cậu muốn nghe gì? Mình sẽ nói cho cậu nghe."

Phương Du cố nén nỗi đau, nhưng chỉ có thể yếu ớt đáp: "Tôi chỉ muốn về nghỉ ngơi. Chúc ngủ ngon."

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ