Chương 138: Kết thúc

243 14 2
                                    

Ngay cả khi cuộc sống gia đình trước đây có phần khó khăn, nhưng những ký ức của Phương Du về sinh nhật đều ấm áp. Cô thường gọi điện thoại hoặc video với gia đình vào ngày đó, và Phương Cần dù bận rộn với công việc gì cũng sẽ xin nghỉ để nấu cho cô một bữa ăn sinh nhật thịnh soạn.

Năm cô tròn mười tám tuổi, Phương Du đọc được những lời bình luận trên mạng, lần đầu tiên nói với mẹ rằng: "Mẹ đã vất vả rồi, mười tám năm trước ngày này chính là ngày chịu khổ của mẹ."

Nhưng Phương Cần lắc đầu, nói rằng đó không phải là ngày chịu khổ mà là ngày hạnh phúc. Có cô con gái như Phương Du là một điều rất hạnh phúc.

Phương Cần bảo cô đừng suy nghĩ nhiều, đừng vì mình được sinh ra mà nghĩ rằng phải báo đáp điều gì, bà không có điều kiện để cho Phương Du có một cuộc sống tốt hơn, đã cảm thấy có lỗi rồi.

Phương Du nghe vậy, ôm mẹ mà khóc một trận, dù bận rộn với đủ công việc làm thêm ở trường đại học, cô vẫn kiên trì chịu đựng.

Cô cũng muốn san sẻ bớt áp lực cho mẹ.

Về sau Phương Du đến Kinh thành, vào những dịp sinh nhật cũng hiếm khi trở về, ở Kinh thành cô thường ăn mừng cùng bạn bè. Gia đình cô vẫn gọi video để chúc mừng cô.

Sinh nhật năm nay, khi cô bước sang tuổi 27, lại mang một ý nghĩa khác biệt.

Lời chúc mừng sinh nhật của Đàm Vân Thư rất giản dị, không dài dòng nhưng đủ khiến người ta xúc động.

Phương Du cũng vì thế mà tan biến hết buồn ngủ, cô nhớ lại rất nhiều kỷ niệm trong quá khứ.

Cô vẫn nhớ trước khi đi đến Kinh thành, mẹ đã nói: "Ai bảo cá không thể bay chứ?". Giờ đây lại nghe Đàm Vân Thư nói: "Cá nhỏ cứ bay lên, đừng sợ rơi xuống, mây nhỏ dù thế nào cũng sẽ đón lấy cậu." Dù gần đây cô đã rất rõ ràng về việc cụ thể hóa hạnh phúc, nhưng vào giây phút này, cô vẫn không khỏi rung động.

Hóa ra, những năm tháng cuộc đời tồi tệ đã rời xa cô từ lâu rồi.

Ánh mắt của Đàm Vân Thư rất dịu dàng, cứ nhìn cô không rời.

Phương Du xoay người, ôm chặt lấy Đàm Vân Thư trên giường, áp má lên cổ cô, giọng khàn nhẹ vang lên: "Cảm ơn cậu, Đàm Vân Thư."

Đàm Vân Thư siết chặt cô hơn: "Không có gì, chỉ mong Phương tiểu thư quen dần thôi, vì tương lai thật nhiều năm tới, mình sẽ luôn mừng sinh nhật cùng cậu."

"Ừm, mình biết, mình luôn biết."

Cô đáp lời rồi dùng phần bụng ngón tay cái chạm nhẹ vào chiếc nhẫn, bề mặt ngoài vẫn lạnh lẽo, nhưng bên trong thì đã hòa vào với nhiệt độ cơ thể cô.

Vẫn còn chút không quen với việc đeo thêm một vật, nhưng cảm giác đeo nhẫn hóa ra lại kỳ diệu như vậy.

Phương Du từ từ giơ tay lên, kéo lấy tay của Đàm Vân Thư, đan ngón tay vào nhau. Hai chiếc nhẫn cùng thương hiệu dưới ánh sáng dịu dàng tỏa ra ánh sáng lạnh, kiên cố và tinh khiết.

Đàm Vân Thư nhìn biểu cảm của cô, ý cười trong mắt càng sâu hơn, ghé lại hôn lên má cô rồi khẽ cất giọng: "Sau này nếu có ai đó đến theo đuổi cậu, thấy nhẫn của cậu sẽ biết chuyện gì rồi, cậu là người có vợ mà."

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ