Phương Du không ngờ sau khi uống rượu, Đàm Vân Thư lại trở nên có chút dính người. Không gian vốn đã nhỏ, cô ấy còn không rời khỏi cô một bước, hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, thậm chí việc vệ sinh cá nhân của Đàm Vân Thư cũng do cô đảm nhận.
Đến khi cô cầm bàn chải đánh răng điện của Đàm Vân Thư, yêu cầu cô ấy ngoan ngoãn há miệng ra, và Đàm Vân Thư làm theo, Phương Du lại cảm thấy bộ dạng này thật là đáng yêu.
Thì ra sau khi uống rượu, Đàm Vân Thư lại như thế này sao? Thật mới mẻ.
Khác hẳn với hình ảnh thường ngày bên ngoài.
Có lẽ đây cũng là một trong những lý do Đàm Vân Thư không uống rượu trước mặt người khác? Phương Du không khỏi suy đoán, nhưng cô biết đối với Đàm Vân Thư, việc giữ gìn giọng nói còn quan trọng hơn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chắc chắn cô ấy sẽ không uống rượu.
Vậy thì Đàm Vân Thư đã trải qua chuyện gì? Có phải cô ấy đang buồn vì sắp tốt nghiệp không?
Phương Du khẽ mím môi, cố gắng hỏi, nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn được.
Cô sợ rằng nếu thật sự hỏi ra được điều gì, cô sẽ cảm thấy mình đang lợi dụng hoàn cảnh.
Vậy nên cứ như thế này là tốt rồi.
Việc Đàm Vân Thư nhớ đến tìm cô sau khi uống rượu đã chứng tỏ cô là một người rất quan trọng rồi.
Phương Du lặng lẽ cong khóe mắt, khóe môi cũng khẽ nở một nụ cười.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai người cùng nằm trên giường, cửa sổ đã được đóng lại, rèm cũng kéo kín.
Phương Du không định làm gì trong khi Đàm Vân Thư đã uống rượu, cô hy vọng Đàm Vân Thư có thể ngủ ngon. Đối với cô, giấc ngủ có thể giải quyết rất nhiều phiền muộn, và khi thức dậy sẽ là một ngày mới.
Chỉ là điều khiến cô bất ngờ là lông mi của Đàm Vân Thư khẽ rung hai cái, rồi cô ấy trở mình đè lên cô, còn hai tay của cô thì bị Đàm Vân Thư giữ chặt trên đỉnh đầu.
Cùng với mái tóc dài buông xuống là nụ hôn dịu dàng của Đàm Vân Thư, hơi thở của hai người hòa quyện, nhịp thở trở nên ngắn và nặng nề.
Trong căn phòng ngủ nhỏ, đèn ngủ chiếu sáng mờ nhạt, phác họa bóng dáng của hai người họ.
Phương Du bị hôn đến mức cằm phải ngẩng lên, và Đàm Vân Thư tận dụng thời điểm này để từ từ hôn dọc theo đường viền cằm của cô.
Ngón tay của Đàm Vân Thư cũng đồng thời nhẹ nhàng kéo vạt áo của Phương Du lên một chút mà cô không nhận ra.
Phương Du nheo mắt lại, tim đập nhanh hơn.
Không thể phủ nhận rằng từ lúc nhìn thấy Đàm Vân Thư vào buổi tối, cô đã để ý đến đầu ngón tay của Đàm Vân Thư sau khi tháo móng giả.
Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, hồng hào trong suốt, trông còn đẹp hơn lúc đeo móng giả.
Và ngay lúc này, đầu ngón tay của Đàm Vân Thư đang nhẹ nhàng lướt qua, chạm đến cơ thể của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
RomantizmCâu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc Cốt truyện cũ kỹ, nhưn...