Phương Du cụp mi xuống, cảm thấy dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Vì vội vã xuống dưới, cô mặc một chiếc áo thun rất mỏng, mỏng đến mức hơi thở nóng rực của Đàm Vân Thư có thể xuyên qua, mỏng đến mức chỉ cần nước mắt nóng hổi của Đàm Vân Thư chạm vào liền thấm ướt ngay, khiến cảm giác này trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Ngoài ra, đầu mũi cô còn ngửi thấy một mùi rất phức tạp, từ mùi hương trộn lẫn giữa rượu và mùi nước mưa, cô vậy mà có thể dễ dàng tách biệt được mùi hương quen thuộc trên người Đàm Vân Thư.
Rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cô thoáng chốc mất tập trung, như thể trở về rất nhiều đêm của sáu năm về trước.
Chỉ là rất nhanh sau đó, cô đã tỉnh táo lại.
Hai cánh tay của Đàm Vân Thư buông thõng hai bên, người ngả về phía cô, đứng không thẳng, cũng không vững, lắc lư như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào.
Phương Du dùng bàn tay còn trống đỡ lấy eo cô, cúi đầu thấp hơn một chút, ghé sát hỏi: "Cậu còn đi được không?"
Đàm Vân Thư vẫn đang thút thít, không thể đáp lời.
Phương Du không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ nâng tay, giữ lấy vai của Đàm Vân Thư, giúp cô đứng thẳng hơn rồi khoác tay Đàm Vân Thư lên cổ mình.
Ngũ Ca thấy vậy liền bước tới hỏi: "Có cần giúp gì không, Phương tiểu thư?"
Phương Du nhìn mưa rơi tứ phía, không từ chối, cô đưa ô của mình ra: "Nhờ anh Ngũ che ô giúp chúng tôi."
"Được, không vấn đề gì."
Trong trạm bảo vệ vẫn còn một người đang canh gác, nên việc Ngũ Ca tạm thời rời đi không có gì bất tiện.
Bước đi của Đàm Vân Thư liêu xiêu không vững, chẳng biết bằng cách nào mà cô có thể kiên trì đi từ bên đường qua đến cổng. May là cô cũng không quá nặng nên Phương Du không cảm thấy mệt mỏi.
Tuy nhiên, tốc độ đi như vậy chậm hơn nhiều so với bình thường, nhất là Đàm Vân Thư còn mặc một chiếc váy đuôi cá.
Ngũ Ca chuyên tâm che ô cho họ, không vượt quá giới hạn mà chủ động hỏi han điều gì, chỉ tập trung làm tốt nhiệm vụ bảo vệ của mình.
Mất thời gian gấp đôi so với bình thường, cuối cùng Phương Du mới dìu Đàm Vân Thư đến dưới tòa nhà. Cô cảm ơn Ngũ Ca rồi nhận lại chiếc ô, tiếp tục đưa Đàm Vân Thư vào thang máy.
Trong thang máy, Phương Du buông tay ra khỏi cánh tay của Đàm Vân Thư, để cô tự đứng.
Chỉ là Đàm Vân Thư vẫn như cũ dễ dàng lảo đảo, nhìn như sắp ngã xuống, Phương Du không có cách nào, đành phải ôm lấy cô.
Cánh cửa thang máy phản chiếu bóng hai người đang ôm nhau, hình ảnh có phần mờ ảo rồi lại rất rõ ràng.
Trời mưa nên mọi người đều ở nhà, vào giờ này thang máy cũng không có ai khác, việc đi lên diễn ra rất suôn sẻ. Nhưng chỉ mười mấy giây ngắn ngủi đó cũng khiến Phương Du cảm thấy như kéo dài vô tận, như thể bị nhấn chậm lại mười lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
RomanceCâu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc Cốt truyện cũ kỹ, nhưn...