Vì chuyến công tác này nên Phương Du về Liễu Thành sớm, trong vali của cô còn mang theo một bộ vest công sở. Đây là bộ vest mà cô đã tự thưởng cho mình khi được thăng chức trợ lý tổng giám đốc hai tháng trước, cũng chưa mặc qua mấy lần.
Hôm nay lại có cơ hội mặc trực tiếp cho mẹ xem, Phương Du soi gương và nở nụ cười.
Kể từ khi "A Cần Điểm Tâm" thuê hai người giúp việc, Phương Cần không còn phải dậy sớm như trước nữa. Bà nhìn con gái trông như đã được "tái sinh", nếp nhăn nơi khóe mắt không cách nào giãn ra được. Càng nhìn bà càng tự hào, càng xem lại càng vừa lòng.
Phương Cần đưa tay chỉnh lại tóc phía sau đầu con gái, dặn dò: "Chiều nay chúng ta bắt taxi về nhà, không đi xe buýt nữa. Con còn nhớ người tên Phương Chính không? Anh ta làm nghề lái xe, chuyên chở người từ thành phố về thị trấn. Mẹ đã hẹn anh ta chiều nay rồi."
"Con nhớ, mẹ từng kể về anh ấy." Cô còn từng được mẹ bảo Phương Chính đến đón, nhưng cô đã từ chối.
Phương Du mỉm cười nhẹ nhàng: "Con đi làm đây."
"Đi đi." Phương Cần vẫn nói câu quen thuộc: "Nhớ cẩn thận nhé."
"Dạ."
Phương Du xách cặp tài liệu, bên trong đựng tài liệu cần thiết cho báo cáo của Thẩm Ánh Chi.
Nhưng điều mà cô không ngờ là hôm nay lại đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 86 của bà nội Thẩm Ánh Chi.
Sau khi phối hợp báo cáo hoàn tất, Thẩm Ánh Chi bảo cô tự vào phòng tiệc tìm chỗ ngồi: "Sẽ có người của công ty đến chúc thọ, em cứ ngồi cùng với họ là được."
"Vâng, Thẩm tổng."
Thẩm Ánh Chi đã nói vậy, Phương Du cũng không từ chối. Đúng lúc cô có thể hiểu thêm về công ty. Khi gần đến 11 giờ 30, cô rời khỏi phòng hội nghị và chuyển sang phòng tiệc.
Tiệc thọ hôm nay bề ngoài là tiệc gia đình, nhưng thực ra số người đến không ít, hơn mười chiếc bàn tròn lớn gần như đã kín chỗ.
Phòng tiệc được trang trí rất có không khí. Trên tường và các góc phòng đều dán chữ "Thọ", bóng bay mang chữ "Thọ" cũng được treo lên, và chiếc bánh kem tám tầng cũng được làm theo phong cách chúc thọ mà người già yêu thích. Toàn bộ không gian trang trí đều lấy màu đỏ làm chủ đạo, người lớn tuổi ngồi ở vị trí quan trọng nhất cũng mặc đồ màu đỏ, trông tinh thần rất tốt.
Người nhà Thẩm gia tươi cười bận rộn sắp xếp, khi thấy Phương Du thì cũng không hỏi cô là ai, chỉ đơn giản mời cô ngồi vào một bàn phía sau, đúng lúc bàn này toàn là người trong công ty.
Phương Du trông có vẻ là người trẻ nhất, những người còn lại, hơn chục người, đều lớn tuổi hơn cô và có khí thế mạnh mẽ hơn.
Cảnh tượng trong phòng tiệc tuy náo nhiệt nhưng không ồn ào. Những người có mặt đều là người có danh tiếng, trang phục đều rất chỉnh tề, không ai trông có vẻ xuề xòa. Bộ vest công sở mà Phương Du mặc cũng hoàn toàn hòa nhập, cô khẽ nâng kính mắt lên, không nhìn ngó lung tung.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh rót đồ uống, hỏi cô: "Em có uống không, em gái?"
"Cảm ơn chị." Phương Du mỉm cười gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
RomanceCâu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc Cốt truyện cũ kỹ, nhưn...