Chương 2

443 27 5
                                    

Gió đêm nhẹ nhàng vuốt ve lá cây, tạo ra những âm thanh xào xạc.

Chiếc ô tô màu đen đứng im lìm ở nơi này, không hề di chuyển, khiêm nhường hòa vào màn đêm mờ ảo, không ai để ý.

Phương Du đã sớm đặt tay lên gáy Đàm Vân Thư, cô ngửa đầu lên, thừa nhận sự chủ động mang theo chút cảm xúc không vui từ Đàm Vân Thư, hơi thở của cô như bị Đàm Vân Thư cướp sạch, khiến cô cảm thấy khó thở.

Đây là một nụ hôn có tính trừng phạt.

Chiếc áo khoác mỏng phủ trên đầu cản trở mọi thứ từ bên ngoài, trong không gian chật hẹp, âm thanh của nụ hôn quen thuộc suốt ba năm vang lên.

Những âm thanh dày đặc, như có tiếng vọng.

Mãi đến khi Đàm Vân Thư rời ra, cô mới có thời gian thở dốc, làm dịu lại hơi thở của mình.

Đàm Vân Thư buông tay ra khỏi eo cô, kéo áo khoác qua, không để ý mà ném vào hàng ghế sau, đè lên những bông hoa.

Kính của Phương Du vẫn chưa đeo, cô có chút cận thị, mắt cô lúc này như bị phủ một lớp sương mờ.

Như là sớm mai trên núi, cũng như những sợi mây lơ lửng.

Đàm Vân Thư vẫn giữ kính của cô, nhìn vẻ mặt này của cô, rồi lại gần, hôn lên môi cô một cái, mới nhẹ nhàng nhướng mày, với giọng điệu mang chút vui vẻ, nói: "Vẫn chưa trả lời mình, Phương Du."

"Ừ."

"'Ừ' có nghĩa là gì?" Đàm Vân Thư tiếp tục hỏi, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này.

Phương Du nhìn thẳng vào mắt cô, lông mi chớp chớp, đôi môi có ánh nước lại động đậy: "Là ý muốn hôn cậu."

"Thật ngoan."

Đôi mắt Đàm Vân Thư cong cong, nghiêm túc đeo kính cho Phương Du, vuốt tóc cô, rồi cài dây an toàn cho cô, sau đó cười tươi khởi động xe, rời khỏi chỗ đó.

Trông có vẻ rất vui vẻ.

Phương Du ngồi ngay ngắn, nhìn Đàm Vân Thư một cái, khóe môi vô thức cong lên, ngay cả sự mệt mỏi cũng bị xua tan.

Nhưng khi nhìn thấy những bông hoa trên hàng ghế sau, cảm xúc của cô lại bị kìm nén.

Cô biết Đàm Vân Thư chắc chắn đã từ chối người khác, nếu không thì không thể đến gặp cô nhanh như vậy, chỉ là cảnh tượng đó vẫn còn chút chói mắt và châm chích, tiếng hét phấn khích của những người vây quanh như còn vọng bên tai, suýt nữa khiến cô choáng ngợp.

Hơn nữa, Đàm Vân Thư không cần phải giải thích hay làm rõ điều gì với cô.

Trong dĩ vãng cũng đã trải qua những khoảnh khắc như thế, cuối cùng cũng chỉ có cô tự điều chỉnh và tiêu hóa cảm xúc của mình.

Đêm đã càng thêm đặc quánh, người trên đường cũng thưa thớt hơn nhiều, tĩnh lặng.

Xe ô tô chạy thông suốt ra khỏi trường, không ai nói gì thêm, nhưng đều biết điểm đến là đâu.

Đàm Vân Thư không phải lần đầu tiên lái xe đến nhà Phương Du, cô gần như đã quen thuộc với đường đi. Hơn mười phút sau, xe dừng lại ở điểm đỗ bên ngoài "Khu 35 Tinh Hồ."

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ