Không phải là ba năm, sáu năm, hay thậm chí bao lâu cũng được như Đàm Vân Thư đã khóc nói vào đêm đó, mà tất cả đã bị nén lại chỉ còn ba tháng.
Bây giờ họ đã 27 tuổi, nếu làm đúng theo những gì Đàm Vân Thư nói thì khác gì việc ở bên nhau mãi mãi?
Ở bên Đàm Vân Thư mãi mãi sao?
Có lẽ Phương Du trước kia đã từng nghĩ đến điều đó nhưng Phương Du hiện tại không nghĩ vậy, hoặc nói chính xác không muốn nghĩ đến nữa.
Cô chỉ biết rằng ba tháng là đủ. Đủ để cô và Đàm Vân Thư thanh toán hết những nợ nần của những năm qua, không ai nợ ai, sau đó đường ai nấy đi.
Quảng trường có một bồn hoa, còn có những chiếc ghế dài để mọi người ngồi nghỉ ngơi. Phương Du ngồi xuống ghế dài, nhìn lên bầu trời đen kịt, chậm rãi thở ra một hơi nặng nề.
Phía bên kia điện thoại không có phản hồi, nhưng cô cũng không vội vàng đòi câu trả lời, vì quyền chủ động nằm trong tay cô. Nếu Đàm Vân Thư không đồng ý, cô có thể dừng lại ngay lập tức.
Người muốn níu giữ mối quan hệ này không còn là cô nữa.
Gió đêm lùa qua thổi nhẹ đuôi tóc của Phương Du, cô khép mắt lại, tách mình khỏi những ánh sáng rực rỡ xung quanh. Hai phút sau, cô nghe thấy giọng nói của Đàm Vân Thư vang lên: "Được."
Phương Du bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm, cô đáp một tiếng "Ừm" rồi dứt khoát ngắt điện thoại mà không báo trước.
Làm thế nào để tiêu khiển chơi đùa một người? Cô thử nhớ lại những gì Đàm Vân Thư từng làm với mình, cảm thấy tốt hơn là nên về nhà lập một danh sách.
Ngay lúc cô định đứng dậy, Tiết Dịch bước ra từ studio.
Khu vực này đầy các studio trang điểm, ngoài "Nửa Que Kem" không mở cửa tối nay, hầu hết các cửa hàng khác vẫn sáng đèn. Quảng trường vẫn tấp nập người qua lại, nhưng so với ban ngày, không gian có chút huyền bí hơn, đủ để Tiết Dịch không dễ bị nhận ra.
Tiết Dịch ngồi xuống bên cạnh Phương Du, hai người cách nhau nửa thân người.
"Trước đây tôi từng đến đây." Tiết Dịch mở lời, phá vỡ bầu không khí vốn có chút gượng gạo giữa họ.
Phương Du không đáp, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Tiết Dịch tiếp tục nói: "Trong hai ba năm hát rong trên phố, tôi đã đi không ít quảng trường khắp cả nước. Có những nơi không cho phép, vừa đặt mic và loa xuống là bị bảo vệ đuổi đi ngay. Tôi nhớ là quảng trường này từng cho phép hát, nhưng tối nay lại không có ai cả." Cô quay sang nhìn Phương Du, cười nhẹ, "Được rồi, tôi đang kể khổ, chắc Tiểu Du cũng nghe ra rồi."
Phương Du cũng nhìn cô, bình tĩnh hỏi: "Vậy cô Tiết còn chuyện gì muốn nói không?"
Tiết Dịch tiếp nối câu chuyện họ nói lúc ở trong phòng: "Tôi không thiếu trâm cài, Tiểu Du à." Cô thở dài, ngước nhìn bầu trời đêm, giọng nói đặc trưng của cô giờ trầm xuống, "Từ khi vào nghề, tôi luôn khao khát tự do. Tôi là một người đầy mâu thuẫn, tôi muốn có tất cả, vừa không nỡ từ bỏ danh tiếng và thành công hiện tại, vừa lại mong mọi người đừng quá chú ý đến mình, cho mình chút không gian. Nhưng sếp tôi nói không được, khi đứng trước tiền bạc những thứ này đều không quan trọng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
RomanceCâu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc Cốt truyện cũ kỹ, nhưn...