Thẩm Ánh Chi không vội rời đi, mà cưỡi lên chiếc xe motor tại khu trò chơi ở tầng một – nơi vẫn chưa đóng cửa. Với lượng khách đông như hôm nay, khu trò chơi hoạt động rất tốt, ở khu máy gắp thú thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thở dài đầy tiếc nuối.
Cô vừa chơi vừa đợi thông báo từ Đàm Vân Thư.
Cô kiên định tin rằng Đàm Vân Thư sẽ không rời đi trước. Không phải vì cô tin tưởng Đàm Vân Thư, mà là vì cô tin Phương Du. Mặc dù chỉ mới làm việc cùng Phương Du chưa đến ba tháng, nhưng ít nhiều cô cũng hiểu phần nào tính cách của Phương Du. Phương Du không thể nào để Đàm Vân Thư đi theo. Đàm Vân Thư trước đây đã chơi đùa với tình cảm của người ta, sao có thể nhanh chóng theo đuổi lại được? Cô không tin.
Vì vậy, cô tìm một chỗ ngồi đợi, vì lúc đến đây cô đã đi cùng Đàm Vân Thư và lái xe của mình.
Quả nhiên, khoảng hai mươi phút sau, cô nhận được cuộc gọi từ Đàm Vân Thư.
Khu trò chơi hơi ồn, đúng lúc cô vừa kết thúc một vòng đua xe và giành hạng nhất, cô bước xuống xe, vừa đi ra ngoài vừa nghe điện thoại: "Cậu ở đâu?"
"Ở cổng ra vào." Giọng của Đàm Vân Thư có chút khàn và lộ rõ âm mũi.
Khu trò chơi cách cổng ra vào không xa, Thẩm Ánh Chi đáp lại một tiếng "Biết rồi" rồi đi mấy bước đã thấy được Đàm Vân Thư.
Không, là bộ dạng chật vật của Đàm Vân Thư, chật vật đến mức Thẩm Ánh Chi cảm thấy thật mới lạ.
Bởi từ khi quen biết Đàm Vân Thư đến nay, cô chưa từng thấy Đàm Vân Thư như vậy. Hồi còn đi học, hai người còn thường bị các bậc trưởng bối trong nhà đem ra so sánh. Cô thì luôn bị chê là nghịch ngợm, không có dáng vẻ của tiểu thư, còn Đàm Vân Thư thì đoan trang tao nhã, lúc nào cũng chỉn chu, nụ cười dịu dàng.
Nhưng bây giờ, khuôn mặt Đàm Vân Thư vốn dĩ đã bị dị ứng mà thành "mặt âm dương", rõ ràng lúc rời khỏi thang máy vẫn còn ổn, giờ nhìn lại còn nặng hơn, trông thế nào cũng đáng thương, nhưng trong mắt Thẩm Ánh Chi thì lại càng buồn cười.
Thật sự là chưa từng thấy Đàm Vân Thư trong bộ dạng thế này, cô từ xa đã lấy điện thoại ra và bật chế độ quay video.
Đàm Vân Thư dường như không chú ý đến hành động của bạn mình, cô trông như người mất hồn, một tay cầm khẩu trang, tay kia nắm lấy khăn giấy mà Phương Du đã đưa cho cô.
Phương Du đã rời đi được một lúc, còn Đàm Vân Thư cũng đứng bên ngoài một hồi lâu. Nước mắt trên mặt cô đã bị gió thổi khô, nhưng hàng mi vẫn còn ẩm ướt, chỉ là không đến mức như lúc ở trước mặt Phương Du.
Bên trong trung tâm thương mại không còn đông người như lúc họ mới vào, nhưng mọi thứ xung quanh đều dường như có sức sống hơn cô. Ngay cả những ma-nơ-canh nhựa trong cửa hàng quần áo cũng trông giống con người hơn cô lúc này.
Thực ra, Phương Du không hề nói điều gì khó nghe, tất cả chỉ là những sự thật trong ba năm đó của họ.
Nếu không có tấm thiệp mời kia, thì lúc đó cô cũng chẳng thể ở bên Phương Du. Trong mắt cô, Phương Du từ đầu đến cuối không nằm trong kế hoạch tương lai của mình. Cô không bị ép buộc, thậm chí không thể coi là có "nỗi khổ tâm" gì, bởi vì cô có mất điều gì đâu? Rõ ràng là cô đã nhận được hết thảy thông qua việc đính hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
RomanceCâu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc Cốt truyện cũ kỹ, nhưn...