Lần gặp gỡ này có nhiều thời gian hơn, không phải vội vàng như lần trước nên sự so sánh cũng rõ rệt hơn.
Hóa ra đối phương ở bên cạnh mình và qua màn hình lại khác biệt đến thế.
Phương Du lại nhìn vào mắt Đàm Vân Thư, có lẽ vì lần đầu cô gọi bằng cách xưng hô này, Đàm Vân Thư còn ngơ ngác, phải qua hai giây mới nhớ ra cách chớp mắt, sau đó trong mắt cô ấy ngập tràn nụ cười.
Đàm Vân Thư nhìn lại Phương Du, dùng giọng điệu vui vẻ hỏi: "Làm sao mới kích hoạt được cách gọi này? Nhất định phải lúc ngại ngùng à?"
"Không phải."
Phương Du có chút không chịu nổi mà quay đi. Cô vừa gọi như thế đơn thuần là theo phản xạ, cảm thấy Đàm Vân Thư lúc ấy lại trình độ dễ thương cao hơn hẳn ngày thường.
Nhưng rõ ràng, Đàm Vân Thư vẫn muốn nghe.
Vì thế, cô vừa gắp thức ăn vào bát, vừa thản nhiên thêm một câu: "Lúc không ngại ngùng mình cũng sẽ gọi là bé."
Đàm Vân Thư nhìn cô như vậy, đuôi mày khóe mắt đều tràn ngập nụ cười, cảm giác mệt mỏi của chuyến bay dài cũng lập tức tan biến.
Cô cố tình rướn người tới, đôi mi dài khẽ chớp, hạ giọng thì thầm: "Mình còn muốn nghe nữa, Phương Du."
Quán ăn khá đông khách, thực khách có đủ loại muôn hình vạn trạng, cũng nói những ngôn ngữ bất đồng khác nhau.
Phương Du bỗng có cảm giác như hai người đang nói chuyện thì thầm trong lớp học.
Cô nuốt miếng thức ăn trong miệng, cảm thấy ánh mắt của Đàm Vân Thư có chút nóng bỏng, lại có chút ngại ngùng, cô liếc nhìn khuôn mặt của Đàm Vân Thư rồi nói: "Không được, gọi nhiều quá cậu sẽ chán." Cô lại đẩy vai Đàm Vân Thư, "Ngồi thẳng lên, ăn uống đàng hoàng đi."
Ừm, không phải lớp học nữa, mà giống như trong nhà ăn của trường mẫu giáo.
Đàm Vân Thư ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, phản bác lại câu nói của cô: "Mình sẽ không chán."
"Chỉ cần là cậu, mình thế nào cũng sẽ không chán."
Phương Du mỉm cười, "Ồ" một tiếng, còn báo trước: "... Tan làm lại gọi, mình vẫn cần thích nghi chút."
"Uh huh."
Vốn dĩ thời gian dành cho bữa ăn ban đầu là đủ, nhưng sau một hồi đùa giỡn thời gian lại có chút eo hẹp, hai người cũng đành phải tạm gác những ý định khác.
Sau khi ăn xong và chào tạm biệt chị Thiền, Đàm Vân Thư muốn đưa Phương Du đến công ty nhưng Phương Du từ chối: "Năm giờ chiều mình sẽ về, cậu cứ nghỉ ngơi trước đi."
"Vậy đến lúc đó mình sẽ đến đón cậu tan làm."
Phương Du đáp lại, gật đầu rồi nhanh chóng lên xe.
Sau khi ngồi xuống ghế sau, cô nhìn qua kính xe về phía Đàm Vân Thư đang đứng bên đường, ánh mắt hai người dường như xuyên qua tấm kính kết nối với nhau.
Mãi đến khi xe rẽ sang hướng khác, cô mới nhìn về phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hoodie mình đang mặc.
Cô xác nhận một lần nữa, tất cả đều là thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
RomanceCâu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc Cốt truyện cũ kỹ, nhưn...