Chương 112

117 8 0
                                    

Ánh sáng ban mai dần làm rõ nét hình dáng của cả thành phố. Những con mèo hoang trong khu dân cư tìm một nơi an toàn để phơi bụng dưới ánh mặt trời còn chưa gay gắt, chúng nheo mắt nhìn những con người thức dậy sớm đang tất bật vì cuộc sống, rồi "meo meo" hai tiếng, không biết là than thở hay cảm thấy làm mèo vẫn tốt hơn.

Căn hộ của Phương Du ở tầng cao, cô không nghe thấy tiếng mèo kêu, nhưng cô nghe thấy tiếng chuông báo thức reo lên.

Tiếng chuông vừa vang lên hai giây, Phương Du đã với tay tắt ngay điện thoại.

Đêm qua cô ngủ không được ngon, ý thức lúc thì tỉnh táo, lúc lại mơ hồ. Cô xoa xoa chân mày, rồi khi mở mắt nhìn lên trần nhà quen thuộc, cô mới dần thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Cô đang ở trong căn hộ thuê hơn 40 mét vuông của mình, chứ không phải ở căn phòng sang trọng của khách sạn Quân Linh.

Cô đã tạm thời quay lại với cuộc sống thường nhật của mình.

"Phương Du..." Đàm Vân Thư cũng nghe thấy tiếng chuông báo thức, cô nhích lại gần và ôm lấy Phương Du, giọng mềm mại vì mới thức dậy.

Phương Du nghiêng đầu ôm lấy cô, cằm cọ nhẹ lên tóc của Đàm Vân Thư: "Mình làm cậu thức dậy à?"

"Không, mình mơ thấy giấc mơ."

"Mơ thấy gì?"

"..." Đàm Vân Thư dần tỉnh táo hơn, rồi lắc đầu, "Mình không nhớ được."

Phương Du không hỏi thêm. Đôi khi con người là thế, biết mình có mơ nhưng lại không nhớ được nội dung là mơ thấy gì.

Đàm Vân Thư chuyển đề tài, hỏi: "Bây giờ mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ." Hồi ức về tối qua lại tràn về trong đầu Phương Du, khiến lòng cô trở nên phức tạp, cô khẽ nói: "Cậu ngủ thêm một lát đi, mình dậy trước."

"Phương Du..."

"Ừ?"

Đàm Vân Thư lại lắc đầu: "Không có gì, chỉ là gọi cậu thôi, vừa tỉnh dậy thấy cậu ở đây, mình rất vui."

Cô không nói cho Phương Du biết rằng mình đã mơ thấy Phương Du đòi chia tay. Tuy tỉnh dậy thấy Phương Du nằm cạnh, nhưng cũng không xóa tan được nỗi tức giận và phẫn nộ, buồn bã và mất mát từ giấc mơ đó.

Sao có thể chứ? Làm sao cô có thể mơ giấc mơ như thế được? Phương Du vẫn tốt với cô như vậy, làm sao lại đòi chia tay được?

Nhiều cảm xúc dồn nén trong lòng Đàm Vân Thư nhưng cô không muốn nói những điều này với Phương Du, dù chỉ là mơ nhưng cô cũng không muốn hai chữ "chia tay" xuất hiện trong cuộc sống của họ.

Cô sẽ không bao giờ kể cho Phương Du về giấc mơ này.

Nhưng giấc mơ ấy quá khó chịu, quá khó tiếp thu, khiến cô gần như không thở nổi. Cô chỉ còn biết tìm kiếm sự thật trong hiện tại.

May mắn là khi gọi Phương Du, cô nhận được câu trả lời.

Không giống như trong giấc mơ.

Mùi hương trên người Đàm Vân Thư vương vấn nơi mũi của Phương Du, ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt theo mái tóc của Đàm Vân Thư, chỉ khi đó, lòng cô mới cảm thấy an yên hơn chút.

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ