Những chiếc ly rỗng trên bàn ngày càng nhiều, toàn là cocktail pha chế đặc biệt, hầu hết đều có nồng độ cồn khá cao.
Phương Du vẫn chưa uống một giọt nào, cô đang ăn trái cây, chỉ chăm chú lắng nghe những người khác trò chuyện. Thỉnh thoảng cô cũng tham gia vào câu chuyện, hầu hết đều là những đề tài quen thuộc, không gì khác ngoài gia đình, tình bạn, công việc, tình yêu, và một số chuyện tầm phào.
Về sau, có người kết nối màn hình với điện thoại qua Bluetooth và bắt đầu phát hết bài hát này đến bài hát khác trong phòng riêng.
Toàn bộ đều là những bản tình ca buồn.
Chẳng hạn như bài "Thoả Hiệp" khiến Đường Bán Tuyết, người có sinh nhật hôm nay khóc ròng. Cô chỉ ôm Phương Du, im lặng không nói gì, còn Phương Du vẫn là một thính giả tuyệt vời, thỉnh thoảng vỗ lưng và vai Đường Bán Tuyết, rồi đưa khăn giấy cho cô.
Chơi đến gần 9 giờ tối, buổi tụ tập cũng dần kết thúc.
Hoá đơn đã được thanh toán, trong nhóm chỉ còn vài người bước đi còn tương đối vững vàng. Phương Du ở giữa, đỡ Đường Bán Tuyết và Phù Sương đang loạng choạng bước đi. May mắn là quán bar này có thang máy, giúp việc đưa những người say xuống lầu trở nên dễ dàng hơn.
Phương Du có nhiệm vụ đưa Phù Sương và Đường Bán Tuyết về. Cô sắp xếp hai người ngồi ổn định ở ghế sau.
Phù Sương mơ màng nắm lấy cổ tay cô: "Tiểu Du, hình như mình... mình để quên thứ gì ở đó rồi."
Phương Du lấy điện thoại của cô ấy từ trong túi ra, nói: "Điện thoại phải không? Mình cầm rồi đây."
"Không phải."
Phù Sương híp mắt lại, giọng nồng mùi rượu: "Hình như là trái tim mình để lại đó rồi, mình còn muốn uống nữa!"
"... " Phương Du thắt dây an toàn cho cô.
Đường Bán Tuyết ở bên cạnh vừa vẫy tay loạn xạ vừa yếu ớt ngân nga: "Yêu đến thoả hiệp~ cuối cùng vẫn không có lời giải~"
"..." Phương Du lại bước tới cài dây an toàn cho cô ấy.
Đang định đóng cửa xe thì điện thoại của Đường Bán Tuyết reo lên. Trong cơn mơ màng cô mò lấy điện thoại, cố hết chút ý thức cuối cùng để nghe: "Alo? À? À? Ừ..."
Phương Du thở dài, giật lấy điện thoại từ tay cô, rồi trả lời người ở đầu dây bên kia: "Xin chào, cho hỏi có chuyện gì không ạ?"
"Xin chào quý cô, vừa nãy nhân viên dọn dẹp phòng thì chúng tôi có phát hiện một túi quà ở trong góc, bên trong vẫn còn đồ. Xin hỏi các bạn đã rời đi chưa ạ?" Bên lễ tân có số của Đường Bán Tuyết, nên việc gọi tới khi thấy đồ bỏ quên cũng không có gì lạ.
Phương Du đóng cửa xe lại: "Chúng tôi chưa đi, tôi sẽ quay lại lấy."
"Vâng, túi quà đang ở quầy bar tầng hai."
Phương Du dặn dò hai người bạn vài câu, nhưng cũng không rõ liệu họ có nghe vào hay không. Dù sao thì thời gian đi lấy đồ cũng không quá lâu. Cô đóng cửa xe, cầm theo điện thoại của Đường Bán Tuyết rồi quay người bước trở lại quán bar.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
RomanceCâu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc Cốt truyện cũ kỹ, nhưn...