Phương Du không đuổi theo, nhưng cũng không lập tức quay người.
Cô nhìn Đàm Vân Thư khó nhọc cầm ô ôm hộp, chiếc túi trong tay còn đang đung đưa, dáng người vốn đã mảnh khảnh lại càng trở nên yếu ớt hơn.
Đôi môi cô mím lại thành một đường thẳng.
Cô nghĩ, mình đã không nói sai.
Sáu năm trước vào ngày tốt nghiệp, cô cũng đã gửi cho Đàm Vân Thư một tin nhắn "Chúc mừng tốt nghiệp" và Đàm Vân Thư sau vài giờ trao thiệp mời cho cô, đã nhắn lại "Chúc mừng tốt nghiệp."
Chẳng lẽ Đàm Vân Thư không hiểu tâm trạng của cô khi đó sao?
Giờ đây, cô đã trả lại cảm giác "không phải cứ nói vui là sẽ vui" đó, và cô đã tận mắt chứng kiến dáng vẻ Đàm Vân Thư mắt đỏ hoe ngay trước mặt mình.
Vẫn còn quan tâm sao?
Phương Du không biết, nhưng cô biết mình nên hỏi Tiết Dịch, xem liệu có hiểu lầm gì không.
Hơn nữa, tại sao Đàm Vân Thư lại đoán được là Tiết Dịch? Nếu đoán là bạn của cô, thì Phù Sương và Đường Bán Tuyết có khả năng được nhắc đến cao hơn chứ? Sao lại là Tiết Dịch, người mà mặt cũng chưa từng gặp qua?
Đợi đến khi thấy Đàm Vân Thư lên xe, Phương Du mới khẽ thở phào một hơi, sau đó quay người bước vào cổng khu chung cư.
Về đến phòng, Phương Du lại mở cuộc trò chuyện với Tiết Dịch ra, cô suy nghĩ vài giây, rồi thẳng thắn hỏi: 【Cô Tiết, có thể cho tôi xem thông tin vận chuyển của thú nhồi bông được không?】
Không cần vòng vo.
Chỉ là Tiết Dịch, người vốn dĩ đang chờ lên máy bay lại chưa thể trả lời ngay.
Phương Du đợi một lúcnhưng lại thấy biểu tượng hình đại diện của Đàm Vân Thư xuất hiện trên bảng tin của cô. Đôi mi Phương Du khẽ run, ngón tay ngập ngừng trong một giây rồi nhấn vào.
Hiện ra trước mắt là một bức ảnh.
Con gấu trúc nhồi bông ôm cây măng được Đàm Vân Thư đặt trên ghế phụ, cô ấy còn cài dây an toàn cho nó.
Đàm Vân Thư: 【Quà tặng ngày Quốc tế Thiếu nhi.】
Phương Du không bấm thích hay bình luận, cô phóng to ảnh nhìn vài giây rồi thoát ra, coi như chưa nhìn thấy.
Tin nhắn của Tiết Dịch đến gần 6 giờ, cô ấy có chút ngạc nhiên.
Tiết Dịch: 【[Hình ảnh]】
Tiết Dịch: 【Sao trên hệ thống hiển thị Tiểu Du vẫn chưa lấy đồ?】
Trong ảnh chụp màn hình, bưu kiện đã đến trạm giao nhận trong khu chung cư, nhưng trạng thái trên hệ thống vẫn hiển thị là "Chờ nhận hàng."
Phương Du: 【Tôi đã ghi sai số cuối của số điện thoại, cô Tiết.】
【Tôi còn không để ý đến điều đó.】
Tiết Dịch nói: 【Xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi còn tưởng bưu kiện mà cô nhận lúc trưa là của tôi gửi, hóa ra còn có người khác gửi cho Tiểu Du sao?】
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
Lãng mạnCâu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc Cốt truyện cũ kỹ, nhưn...