Cơn gió cuối tháng sáu không nhanh không chậm, còn mang theo chút hơi ấm của ban ngày nhẹ nhàng lướt qua Đàm Vân Thư, khẽ lay động đuôi tóc cô.
Cô ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, ngoài kia là khung cảnh rộng mở của khu trang viên, ánh đèn đường toả ra ánh sáng nhu hoà làm cho trang viên như thơ như hoạ này thêm phần mộng ảo.
Nhưng Đàm Vân Thư lại chẳng để ý đến tất cả những điều này.
Cằm cô căng ra, đôi môi mím chặt, nhìn chằm chằm vào tấm thiệp đính hôn trong tay. Trên đó có tên cô cùng tên của một người đàn ông xa lạ.
Ngày mai...
Ngày mai cô sẽ đưa tấm thiệp này cho Phương Du sao?
Chỉ nghĩ đến điều này thôi hơi thở của cô như nghẹn lại, cả người như bị đông cứng khiến cô run lên.
Cô vẫn nhớ lần cuối cùng gặp Phương Du. Hôm đó, cô vì chuyện đính hôn mà vô cùng phiền muộn, hiếm khi chọn cách uống rượu.
Sau khi uống rượu, cô không suy nghĩ nhiều mà đi tìm Phương Du. Phương Du hỏi cô có lái xe sau khi uống rượu không, rồi bảo cô ngoan ngoãn há miệng để đánh răng giúp cô...
Trước khi tách nhau ra, Phương Du đã tặng cô một món quà tốt nghiệp.
Hôm đó trời nắng đẹp, Phương Du tựa vào cửa sổ, ánh nắng chiếu lên người cô ấy làm cả người trông thật dịu dàng, đôi mắt cong cong trông thật đáng yêu.
Vì đây là lần đầu tiên tặng quà cho cô nên Phương Du có chút ngại ngùng không dễ nhận ra.
Nhưng Đàm Vân Thư vẫn nhận thấy được.
Giờ đây, cô nhấc chiếc trâm cài ngực bên cạnh lên, ngắm nhìn kỹ lưỡng.
Đây là món quà Phương Du tặng cô, mấy ngày qua cô đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, và mỗi lần nhìn vào nó, cô lại có cảm giác như tim mình nhói đau.
Tại sao chứ? Cô không thể không thừa nhận rằng tình cảm của mình dành cho Phương Du không chỉ đơn giản là chiếm hữu.
Cô phải tuân theo ý mẹ, đưa thiệp mời cho Phương Du.
Nhưng khi nghĩ đến hình ảnh Phương Du trước mặt mình, cô lại siết chặt chiếc trâm cài, cô làm sao có thể...
Phương Du tốt như vậy, tốt đến mức ba năm qua giống như một giấc mơ, tốt đến mức nghĩ đến việc chia tay Phương Du, cô giống như mất đi trái tim của mình.
Nghĩ đến đây, Đàm Vân Thư rũ mi mắt, ngay cả cơn gió cũng không thể hiểu được suy nghĩ của cô.
Ngày hôm sau là 9 tháng 6 năm 2018, cũng là ngày tốt nghiệp của Đại học Liễu Thành.
Thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời ấm áp mà không gay gắt.
Sáng sớm, Đàm Vân Thư nhận được tin nhắn "Chúc mừng tốt nghiệp" từ Phương Du, cô nhìn chằm chằm bốn chữ này, mãi không biết phải trả lời thế nào.
Vui vẻ sao? Có lẽ vậy.
9 giờ, Đàm Vân Thư đến trường.
Sau bốn năm đại học, cô đã thành thạo trong việc che giấu cảm xúc của mình, trong mắt mọi người cô không có chút xa cách nào, vì thế hôm nay có rất nhiều người muốn chụp ảnh cùng cô. Ngoài ra cũng có người tỏ tình với cô, vì suốt thời gian qua cô luôn lấy lý do "không yêu đương trước khi tốt nghiệp" để từ chối nhiều người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
RomanceCâu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc Cốt truyện cũ kỹ, nhưn...