Bầu trời dần tối, sắc trời trở nên u ám.
Các tòa cao ốc chọc trời tại Kinh Thành vẫn sáng đèn, phần lớn ánh sáng nhấp nháy, điểm tô thêm vẻ tráng lệ cho màn đêm của thành phố này.
Khách sạn Quân Linh nằm gần khu vực tài chính cũng không ngoại lệ.
Là một khách sạn đẳng cấp sang trọng, Đàm gia đã bỏ rất nhiều tâm huyết kể từ khâu mời người thiết kế tòa nhà này, cộng với nhiều năm bảo trì cẩn thận, khách sạn từ bên ngoài nhìn vào giống như một tác phẩm nghệ thuật. Nó đã trở thành một trong những tòa nhà biểu tượng của khu vực, thu hút rất nhiều người nghe danh mà đến, đặc biệt khi đèn chiếu sáng toàn bộ vào ban đêm, lượng khách đến chụp ảnh càng đông hơn. Mọi người đều trật tự tìm chỗ để check-in và chụp ảnh.
Đêm nay cũng không ngoại lệ, nhiều người lại tụ tập trên khoảng đất trống đó.
Một chiếc xe màu đen kín đáo lặng lẽ chạy vào bãi đỗ xe ngầm của khách sạn mà không ai để ý.
Phương Du ngồi ở ghế phụ, cô nhìn cách bố trí trong bãi đỗ xe, lòng có chút lưỡng lự với sự bốc đồng của mình.
Lần trước khi đến đây, cô cố tình uống say để không còn tỉnh táo, nhưng lần này cô hoàn toàn thanh tỉnh.
Hơn nữa, mục đích lần này của cô cũng không hề thuần khiết, dù vậy cô không có ý định hối hận.
"Phương Du." Giọng nữ êm tai bên cạnh kéo cô trở về thực tại.
Phương Du quay đầu nhìn sang.
Trong bãi đỗ xe là ánh sáng rực rỡ lóa mắt, Đàm Vân Thư nghiêng người tới gần hơn một chút, đôi mắt cô ấy trong veo, ra vẻ hoang mang hỏi: "Có cần mình giúp cậu tháo dây an toàn không?"
Phương Du chớp mắt, từ chối: "Tôi tự làm được."
"Ừ, được rồi." Giọng Đàm Vân Thư mang theo ý cười, tuy nhẹ nhàng nhưng không thể bỏ qua.
Phương Du liếc cô ấy một cái, đôi môi khẽ mím chặt hơn.
Cô không nhớ rõ đường đến phòng của Đàm Vân Thư, chỉ có thể đi theo sau cô ấy.
Lần này gặp mặt cả hai đều biết chuyện gì sắp sẽ xảy ra, bầu không khí kể từ lúc cô mở miệng hỏi Đàm Vân Thư có chuẩn bị bao tay không liền trở nên vi diệu, càng không nói đến hiện tạ hai người đã gặp mặt nhau.
Họ sử dụng thang máy cao cấp, đơn giản và sạch sẽ, tường được phủ một lớp đen ánh vàng không phản chiếu bóng hình, mang lại cảm giác lạnh lùng và nghiêm nghị.
Không có ai làm phiền họ, thang máy cũng không dừng lại giữa chừng.
Phương Du đứng bên cạnh Đàm Vân Thư, cô nhìn số tầng thay đổi liên tục, hít thở ngày càng nhẹ nhàng hơn, cho đến khi con số dừng lại ở tầng 33.
Giây tiếp theo, cửa thang máy từ từ mở ra từ hai phía.
"Đến rồi." Giọng nói của Đàm Vân Thư vang lên lần nữa, như muốn nhắc nhở.
Phương Du: "Tôi biết."
Lần trước khi rời đi, cô có lưu ý qua.
"Ừ, sợ cậu không biết." Đàm Vân Thư lại nhẹ giọng nói, ý cười trong giọng nói làm thế nào cũng không thể biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
Roman d'amourCâu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc Cốt truyện cũ kỹ, nhưn...