Ba ngày sau, Phương Du chỉ còn chút nghẹt mũi và ngứa họng, những triệu chứng khác đã hầu như khỏi hẳn. Đây là lần nghỉ bệnh lâu nhất từ khi cô đi làm.
Thời tiết tươi sáng, trời quang mây tạnh. Đúng vào thứ Sáu, đồng nghiệp ai nấy đều cười nói vui vẻ khi gặp cô, chào hỏi không ngớt. Trong lúc vào phòng trà lấy ly cà phê, cô nghe thấy nhiều người đến bày tỏ sự nhớ nhung, miệng đều gọi "Trợ lý Phương, tụi này nhớ chị lắm!" Cô không nghĩ ngợi xem những lời này thật giả ra sao, chỉ mỉm cười đáp lại.
Chậu cây trên bàn làm việc của cô vẫn khỏe mạnh, chẳng bị ảnh hưởng gì bởi những ngày mưa bão. Giống như việc không có cô ở đây, công ty vẫn hoạt động bình thường.
Đến giờ trưa, Tề Vận lại hẹn Phương Du đi ăn trưa cùng, cả hai ngồi đối diện nhau.
Quan hệ đồng nghiệp không quá hay liên lạc riêng tư giống như Tề Vận vậy làm Phương Du thấy an tâm. Trong lúc ăn, cô nghe Tề Vận kể đủ loại chuyện ngồi lê đôi mách trong giới tài chính: ai ngoại tình bị đưa lên mạng, ai bề ngoài đàng hoàng nhưng thực ra chuyên nói chuyện không đứng đắn trên mạng, ai đang cặp với sếp lớn... đủ mọi thứ thú vị.
Tề Vận không lo lắng Phương Du sẽ đem những chuyện này đi kể lại, cứ thoải mái buôn dưa để làm tiêu khiển. Thật ra, cô cũng đang cố gắng kéo gần quan hệ với Phương Du. Nếu không phải nhờ cái tài ăn nói của Tề Vận, làm sao giữa chốn đông đúc như nhà ăn lại chỉ có mình cô được ngồi đối diện Phương Du?
Kết thúc bữa trưa, Phương Du cảm giác như mình vừa xem xong vài bộ phim truyền hình đầy kịch tính. Cô đùa: "Chị chắc không lấy kịch bản phim kể lại đấy chứ? Chị Vận, em thấy trên mạng có người làm thế thật mà."
"Tin hành lang của chị bảo đảm hàng thật giá thật đấy." Tề Vận lườm cô một cái, nhưng cũng đáp lại bằng nụ cười. Đột nhiên, nụ cười của cô thu lại chút, ngạc nhiên nói: "Thẩm tổng lại mang khách tới trải nghiệm nhà ăn công ty mình à?"
Phương Du nghe vậy, liếc theo ánh mắt của Tề Vận.
Thẩm Ánh Chi đang đi cùng một người đàn ông trung niên cao lớn. Cô nhận ra đó là vị khách đã đến văn phòng sáng nay để bàn chuyện hợp tác. Thẩm Ánh Chi đang trò chuyện rất vui vẻ với người ta.
Không phải là Đàm Vân Thư.
Lông mi của Phương Du khẽ run, cô từ từ thu lại ánh mắt.
Vài giây sau, trong lúc thu dọn đũa, cô tỏ vẻ như vô tình nói: "Hình như lâu rồi không thấy Đàm tổng với Thẩm tổng đi cùng nhau."
"Căn-tin của Quân Linh cũng ngon lắm, Đàm tổng chắc không cần đến đây nữa." Tề Vận ngáp dài.
"Vậy à."
Tề Vận tưởng cô đang nói về đồ ăn, tiếp lời: "Người bên Quân Linh còn đăng ảnh bữa trưa lên mạng, nhìn hấp dẫn lắm. Có lẽ cũng vì tính chất công ty liên quan đến khách sạn, nên thực đơn của họ đều phải được lên kế hoạch rất kỹ..."
Phương Du chỉ mỉm cười, vẫn giữ thái độ thờ ơ như mọi khi.
Đang nói, Tề Vận đột nhiên đổi đề tài: "Nhưng chị nghe trong nhóm nói Đàm tổng dạo này bị ốm đấy. Con người này quả là cứng rắn, không hề xin nghỉ ngày nào, đúng là một 'người sắt'." Cô ấy không quên hỏi thêm: "Dạo này dễ cảm cúm quá. Em vừa mới khỏi bệnh, chắc chị cũng phải chú ý hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
RomanceCâu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc Cốt truyện cũ kỹ, nhưn...