Chương 125

111 9 2
                                    

Khách sạn có hệ thống sưởi, dù chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở đây khá lớn nhưng buổi tối cũng không khiến người ta cảm thấy lạnh.

Thế nhưng, Phương Du lại không cảm nhận được bao nhiêu hơi ấm, thậm chí cô còn cảm thấy mình hơi toát mồ hôi lạnh.

Bởi vì Đàm Vân Thư đã thẳng thắn vạch trần cô không chút do dự.

Cằm của cô khẽ siết lại, không nói một lời.

Tiếng "đinh" vang lên, thang máy đã tới tầng mà Phương Du ở, cô kéo Đàm Vân Thư cùng bước về phía phòng của mình, chỉ là không tránh khỏi cảm giác đôi chân có chút nặng nề.

Nhưng vì Đàm Vân Thư đã chủ động khơi ra chuyện này, cô không có lý do lùi bước.

Chỉ mất vài giây, hai người đã vào phòng của Phương Du.

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đen như mực, ánh sáng trong phòng thì dịu nhẹ, căn phòng không lớn lắm, vừa bước vào đã có thể nhìn thấy bóng dáng hai người phản chiếu trên cửa sổ.

Phương Du đã ở đây công tác một thời gian dài, ngày nào cũng có người đến dọn dẹp phòng nhưng vẫn còn nhiều dấu vết của cô, chẳng hạn như chiếc áo khoác len vắt trên giá, chiếc máy tính xách tay trên bàn, những thứ này đều là những gì mà Đàm Vân Thư có thể thấy khi hai người gọi video từ hai đất nước khác nhau.

Và chiếc hộp quà màu trắng nằm yên tĩnh trên bàn cạnh giường, như thể đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.

Ánh mắt của Đàm Vân Thư dừng lại trên đó vài giây rồi lặng lẽ thu về, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống.

Cô đưa ra vấn đề một cách nhẹ nhàng như vậy là không muốn cãi nhau với Phương Du, nhưng nhìn chiếc hộp chưa được mở, cô vẫn cảm thấy có chút chua xót, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, dùng đầu mũi chạm vào trán của Phương Du, giọng nói dịu dàng: "Không sao đâu, Phương Du, mình cùng mở với cậu, được không?"

Không hiểu sao khi nghe cô hỏi vậy, mắt Phương Du đỏ hoe rất nhanh, chỉ chăm chăm nhìn cô, biểu cảm vừa bướng bỉnh vừa đáng thương.

Nhưng dường như cô đã quên mất cách trả lời.

Đàm Vân Thư nâng tay lên, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ nơi đuôi mắt của cô, đôi môi mím lại rồi mới lên tiếng: "Món quà mình tặng cậu, cậu thật sự không muốn mở đến vậy sao? Nhưng mà, chuỗi ngọc trai cậu tặng mình, mình vẫn mang theo, chỉ là hôm nay chưa đeo thôi. Con người không thể có tiêu chuẩn kép, Phương Du à."

"Đàm Vân Thư..."

"Ừ?"

Phương Du ôm chặt lấy cô, khuôn mặt vùi vào bờ vai của cô, chủ đề này được đưa ra quá rõ ràng, nỗi bối rối của cô cũng bị phơi bày toàn diện.

Cô vẫn không biết nói gì, sự lanh lợi thường ngày của cô bỗng chốc tan biến, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: "Có phải cậu thất vọng lắm không?"

Lần này đến phiên Đàm Vân Thư không trả lời, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

Ánh mắt của Phương Du dừng lại trên cửa sổ, bóng dáng hai người họ ôm nhau hiện rõ nét, nhưng muốn nhìn rõ khuôn mặt của nhau thì không được. Cô chớp mắt, hơi thở vẫn chưa thể trở lại bình thường.

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ