Lúc Đàm Vân Thư đứng dậy còn tiện tay cầm luôn kính của Phương Du, móc nó vào đầu ngón tay. Vừa hỏi câu đó vừa giơ kính lên, đặt trước mặt Phương Du.
Cô sợ Phương Du quên mất.
Rèm cửa phòng khách không được kéo kín, ánh sáng cũng mạnh hơn trong phòng ngủ. Lông mày và đôi mắt của Đàm Vân Thư dưới ánh sáng ấy càng trở nên sắc nét và tinh xảo hơn. Đầu ngón tay của cô trắng mịn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, không có gắn móng giả, chỉ có một lớp màu hồng nhạt tự nhiên.
"Nếu tôi nói mình không nhớ thì sao?" Phương Du lấy kính từ ngón tay cô, giọng điệu đã trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, không còn chút men say nào.
Nghe thấy câu này, Đàm Vân Thư khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại sự chậm chạp của mình tối qua, cô nói: "Cậu cũng nói là 'nếu' rồi mà."
Giống như tối qua, mọi sự đã định không cần phải giả thiết.
Vậy nên Phương Du nhớ rõ.
"Nếu tôi thực sự không nhớ thì sao?" Phương Du lại hỏi, đứng thẳng hơn một chút.
Không biết có phải là ảo giác của Đàm Vân Thư hay không nhưng cô cảm giác khi Phương Du hỏi câu này, dường như cô ấy đang cười, mặc dù trên khuôn mặt Phương Du lúc này lại không hề có nụ cười, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng như cũ.
Đàm Vân Thư ngẫm nghĩ hai giây, âm cuối hơi lên cao: "Vậy thì mình sẽ cố gắng để cậu nhớ lại?" Cô ngừng một chút rồi tiếp, "Mình sẽ không để cậu quên đâu, Phương Du."
"Không cần phải cố gắng đâu." Phương Du để lại câu nói đó rồi xoay người, "Tôi đi tắm đây."
Phòng tắm rất rộng, được trang trí với phong cách tinh tế, nhìn thì cực kỳ đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Cô có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát. Bên trong còn có một bồn tắm, bồn rửa mặt được làm từ đá cao cấp, gương cũng rất lớn đủ để vài người cùng soi một lúc.
Chuyển ánh mắt sang hướng khác, Phương Du thấy chiếc bàn chải mà cô dùng tối qua vẫn được dựng ngay ngắn trong cốc.
Phương Du không kìm được mà nhớ lại chuyện rửa mặt trước khi đi ngủ...
Đàm Vân Thư giúp cô buộc tóc lại, tháo đồng hồ khỏi tay cô, đưa nước và bàn chải đánh răng cho cô, còn lấy khăn lau mặt cho cô. Động tác của cô ấy dịu dàng, giọng nói mang theo tiếng cười, còn dỗ dành cô nữa.
Cô nhớ rất rõ lúc sau mình ngồi trên bồn rửa, tựa vào vai Đàm Vân Thư, cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi Đàm Vân Thư. Kem đánh răng có vị bạc hà mát lạnh, giống như nhiều năm trước.
Thậm chí cô cũng không biết mình đã hôn bao lâu, chỉ nhớ rằng sau đó Đàm Vân Thư bế cô lên giường.
"Không thể hôn nữa, Phương Du, nếu hôn tiếp mình sẽ không muốn ngủ trên sofà nữa đâu." Đây là câu cuối cùng trong ký ức của Phương Du về những gì Đàm Vân Thư nói với cô.
Phương Du giờ phút này: "......"
Thà không nhớ còn hơn.
Phương Du xoa trán, rồi ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
RomanceCâu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc Cốt truyện cũ kỹ, nhưn...