Chương 93

148 11 0
                                    

Đàm Vân Thư là người đề xuất mối quan hệ này, và cô rất rõ những gì Phương Du nói đều là sự thật.

Thời hạn của mối quan hệ này vốn chỉ có ba tháng và hiện tại đã gần hết một tháng. Như Phương Du đã nói, trong khoảng thời gian còn lại, chỉ cần Đàm Vân Thư che giấu kỹ không để ai phát hiện ra Phương Du, thì những người khác cũng sẽ mất đi cơ hội khai thác điểm yếu này.

Thế nhưng, nhìn vào nụ cười nhẹ nhàng của Phương Du, Đàm Vân Thư lại không thể nào nở nụ cười đáp lại.

Cô luôn biết rằng ba tháng là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng lúc này đây, cô không dám tưởng tượng đến ngày mà mọi chuyện thực sự kết thúc, cô sẽ đau khổ đến mức nào.

Chỉ riêng việc nghe Phương Du nhắc đến chuyện đó đã khiến cô cảm thấy khó thở.

Hơi thở của cô trở nên ngắt quãng, đôi mắt cay xè, dường như các dây thần kinh đang bị áp lực đè nén khiến thái dương cũng bắt đầu đau nhói và trái tim như ngừng đập. Máu trong người cô dường như đông cứng lại, khiến cô cảm thấy khó mà cử động nổi.

Cô rất quen thuộc với cảm giác này, vì trong suốt khoảng thời gian qua, cô đã trải qua nó quá nhiều lần.

Lần Phương Du nói về việc làm người xa lạ, lần Phương Du thừa nhận rằng đã từng thích cô, và lần cô nhìn thấy chiếc trâm cài áo hình đám mây xuất hiện trên ngực Tiết Dịch...

Nhưng việc trải qua nhiều không có nghĩa là cô có thể quen được. Làm sao có thể quen được với cảm giác đó?

Đôi mắt của Đàm Vân Thư bắt đầu rưng rưng nước mắt, sống mũi cũng cay xè.

Giây tiếp theo, Phương Du đặt tay lên vai cô, không nói gì, chỉ cúi đầu xuống chạm vào đôi môi của cô. Như thể không cho cô thời gian suy nghĩ, Phương Du nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi vào, cố gắng cuốn đi hết mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng cô.

Đàm Vân Thư biết, Phương Du đang cố an ủi cô.

Cô chỉ có thể nhắm mắt lại ôm Phương Du chặt hơn, để hai người cùng chia sẻ nhịp tim gia tốc và những sóng cảm xúc đang trào dâng.

***

Phương Du không quen với việc đến công ty chỉ bằng một quãng đường ngắn như vậy. Khi chào hỏi đồng nghiệp, cô có chút mất tập trung.

Hình ảnh Đàm Vân Thư với đôi mắt ngấn lệ vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô, nhìn yếu ớt và mong manh, như một món đồ nghệ thuật tinh xảo nhưng dễ vỡ.

Cô lắc đầu, ngồi xuống bàn làm việc sắp xếp lại tài liệu, cố gắng đẩy lùi những cảm xúc phức tạp đó, tập trung toàn bộ sự chú ý vào công việc.

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của tháng nên có rất nhiều báo cáo cần được xử lý.

Mãi đến trưa, Phương Du mới có thời gian nghỉ ngơi.

Cả buổi sáng cô phải liên tục trao đổi, thảo luận và xem dữ liệu, phân tích, khiến đầu óc như không còn xoay chuyển nổi. Đến khi ăn cơm, cô cũng giống như một cỗ máy, trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến công việc.

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ