Khi Tiêu Vô và những người khác đến Thiếu Bạch ( Tiêu Vô / Bách Diệp ) 1

387 13 0
                                        

Tác giả: 无零

Nguồn: https://siwuxie07857.lofter.com


Trên bầu trời mây đen dày đặc tụ lại, khiến màn đêm vốn đã tối càng thêm tối tăm. Chỉ thỉnh thoảng một tia chớp lóe lên mới có thể nhìn rõ tình hình xung quanh.

Có xác chết ở khắp mọi nơi và máu! Có máu ở khắp mọi nơi! Trước mắt màu đỏ tươi khiến cho vô tâm càng là tăng thêm một tia lạnh lẽo.

Vươn đôi tay lên, trên tay tràn đầy màu đỏ, tảng lớn hồng thứ làm đôi mắt vô tâm sinh đau sinh đau.

Nhìn người đang núp dưới chiếc ô cách đó không xa, tiêu vũ vẻ mặt đắc ý mà ngồi trên chiếc ghế nhuộm đỏ máu, đứng bên cạnh là mẫu thân ruột của hắn, sự hận thù và đau đớn vô tận khiến kinh mạch của hắn nghịch lưu, màu đỏ con ngươi toàn bộ bị nhiễm hồng, công lực đại trướng.

Làm như hồi quang phản chiếu, vô tâm chống một tia sức lực cuối cùng lại lần nữa tiến hành một hồi tàn sát.

Tiêu vũ không cam lòng mà ngã xuống, mắt thấy đồ vật liền mau tới tay liền như vậy không có.

Dễ văn quân không thể tin tưởng mà nhìn hài tử trước mặt này tẩu hỏa nhập ma, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng cả hai đứa nhỏ đều mang hận ý đối với nàng, trợn tròn mắt ngã vào trong vũng máu.

Vô tâm chậm rãi đi tới một thi thể mặc áo xanh, nước mắt hòa với hạt mưa rơi xuống.

Đôi tay tái nhợt của vô tâm nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt không còn chút máu, nội tâm cực kỳ bi ai, hắn kiên quyết nhặt thanh kiếm rơi xuống dưới chân mình lên, màu đỏ con ngươi nháy mắt ảm đạm không ánh sáng.

Ánh trăng bạc chiếu vào khuôn mặt của người trên giường, lông mi của người đó khẽ run lên, lộ ra một đôi mắt đầy yêu dã.

"Cuối cùng thì ngươi cũng đã tỉnh!"

Vô tâm vừa mở mắt ra, liền nhìn đến một trương tuấn dật mặt, tựa hồ có chút quen thuộc. Nghe giọng nói của người nọ, còn có chút không phục hồi tinh thần lại.

Trăm dặm đông quân hiểu được trong mắt hắn nghi hoặc, ân cần giải thích.

"Ta kêu bạch đông quân, đây là quán rượu ta mở."

Bạch đông quân? Còn không phải là tuyết nguyệt thành đại thành chủ trăm dặm đông quân sao? Như thế nào trẻ tuổi như vậy?

"Tại hạ vô tâm."

Vô tâm thử cảm thụ thân thể của mình, phát hiện dược nhân chi độc trên người mình thế nhưng còn ở trong cơ thể, nhưng đối hắn tâm trí lại không có bất luận cái gì ảnh hưởng.

Này không khỏi làm hắn có chút lo lắng, vạn nhất ngày nào đó lại lần nữa bị người khống chế, trở thành một cây đao trong tay người khác, đi thương tổn những người mình để ý, này nhưng không thịnh hành lại đến một lần a!

"Vô tâm tiểu sư phó, ngươi hôn mê đã ba ngày, đột nhiên liền từ bầu trời rơi xuống, còn làm vỡ nóc quán rượu của ta! Ngươi lại vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, tìm đại phu tới xem, cũng nói ngươi gì vấn đề cũng không có......"

[ Bách Diệp ] Tổng hợp ĐN Thiếu Bạch ( truyện dài )Where stories live. Discover now