162

7 5 0
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 162

"Chị thật dữ, anh Lãnh Diệp và em chỉ là bạn bè thôi, chúng em chỉ đến nhà hàng ăn một bữa thôi, chị có suy nghĩ nhiều quá không?" Bạch Mạt ra vẻ tủi thân, nhìn người đàn ông đối diện với ánh mắt đáng thương.

"Thẩm Huyên, cứ lặng lẽ làm con dâu nhà họ Lãnh không đủ à?" Giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi vang lên, trong giọng điệu còn có vẻ rất chán ghét: "Cô định giở trò gì vậy?"

Cô gái đứng cạnh bàn ăn khựng lại, cắn môi dưới: "Lãnh Diệp, ba tôi bị bệnh, ông ấy lo lắng cho chúng ta, tôi muốn cùng anh đến bệnh viện thăm ông ấy, để ông ấy có thể yên tâm hơn."

"Chị tìm lý do này thật sự khó có thể từ chối..." Bạch Mạt nói giọng châm biếm, còn cố tình cao giọng, những người ngồi ở bàn bên cạnh đều nhìn sang, trong mắt lộ ra vẻ tò mò hóng hớt.

Phía sau chiếc bàn của ba người là một người đàn ông gầy gò, khuôn mặt hơi tái nhợt, như thể vừa mới khỏi bệnh nặng, trên sống mũi là một cặp kính gọng vàng, cử chỉ nhẹ nhàng tao nhã.

"Cho tôi một ly nước lọc, cảm ơn." Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng, nhưng bộ vest không vừa người dường như nói lên tình trạng nghèo đói khó khăn hiện tại của anh.

Phục vụ nhìn người đàn ông này một lúc, cảm thấy có vẻ quen quen, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu, chỉ có thể bưng một ly nước ấm đặt trước mặt anh.

"Cảm ơn." Vương Chiêu Mưu cầm cốc nước lên, nhấp vài ngụm để làm ẩm đôi môi nứt nẻ.

Vì không trả được tiền điện nước nên căn phòng thuê bị cắt điện nước, vài ngày nữa đến hạn nộp tiền thuê nhà, chủ nhà sẽ cầm chổi đến đuổi anh đi. Tiền anh bán đồng hồ kiếm được đã hết, nếu không thuyết phục được Lãnh Diệp nương tay, e rằng anh sẽ phải lang thang ngoài đường, với tình trạng sức khỏe hiện tại của anh, có lẽ còn không thể cạnh tranh được với ăn xin trên phố.

Vương Chiêu Mưu cười khổ, không biết mình làm sao mà sống sót qua cơn bệnh nặng này, mở mắt ra vẫn thấy những khoảng mốc meo trên tường, lê thân thể yếu ớt, đau đớn tuyệt vọng. Anh dùng số tiền còn lại để thuê một bộ vest, đi theo Lãnh Diệp vào nhà hàng, anh chỉ có thể cố gắng lần cuối, cho đến khi cơ thể không còn gắng gượng được nữa, vậy coi như là, kết thúc thôi.

Những người ở bàn bên vẫn còn đang cãi nhau, Vương Chiêu Mưu im lặng lắng nghe, uống hết ly nước trên tay.

"Đủ rồi!" Lãnh Diệp cau mày lại, nhìn đối tượng hôn nhân thương mại của mình.

"Thẩm Huyên, đừng dùng cha tôi để gây áp lực với tôi, cuộc hôn nhân thương mại này hoàn toàn là sai lầm, nếu cô còn tiếp tục vô lý nữa thì đừng trách tôi không nể tình!"

Thẩm Huyên lau nước mắt rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng.

Vương Chiêu Mưu thấy cô ả phía trước đang tỏ vẻ ngây thơ nhìn Lãnh Diệp đầy lo lắng: "Anh Lãnh Diệp, em có làm chị tức giận không, tất cả là lỗi của em, anh đi nói chuyện với chị cho rõ ràng đi."

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ