Vệ Tương gật đầu. Dưới ánh nhìn của các phi tần đứng ngoài sân, nàng đi theo Dung Thừa Uyên đến một góc vắng ở hành lang phía tây.
Dung Thừa Uyên lấy ra một chiếc hộp kích cỡ bằng lòng bàn tay từ trong ngực ra, kính cẩn dâng cho Vệ Tương: "Bệ hạ nói hai ngày trước nương tử đến Thanh Lương Điện thấy nương tử thích ăn đường mạch nha này nên đặc biệt sai Ngự Thiện Phòng làm thêm một ít cho nương tử."
"Chuyện nhỏ vậy mà bệ hạ vẫn nhớ sao?" Vệ Tương thấy ấm lòng, tươi cười nhận lấy.
Đột nhiên, Dung Thừa Uyên hạ giọng hỏi: "Chuyện hôm nay có liên quan đến nương tử không?"
Vệ Tương giật mình: "Chuyện gì?"
"Hoàng hậu nương nương chỉ mới mang thai tám tháng thôi." Dung Thừa Uyên khom người, "Nếu có dính dáng đến nương tử thì mong nương tử đừng giấu."
Nghe gã nói nhanh hơn bình thường, Vệ Tương biết là do các phi tần đứng gần đó, họ không nên nói nhiều ở đây, thế nên chỉ lắc đầu: "Không liên quan đến ta."
"Vậy thì tốt." Dung Thừa Uyên gật đầu, sau đó lùi lại nửa bước, cung kính hành lễ.
Vệ Tương thản nhiên quay lại chỗ đứng, đưa cái hộp cho Tích Lâm, cười nói: "Cất kỹ vào, lát nữa về đặt trên bàn trà trong phòng ngủ của ta."
"Vâng." Tích Lâm cúi người đáp.
Mọi người tuy mỗi người một suy nghĩ nhưng không ai nói gì, chỉ có Hoàng bảo lâm đang đứng cách đó ba bước bỗng thốt lên: "Hoàng hậu nương nương đang sinh, đây đâu phải lúc khoe khoang ân sủng?"
Vệ Tương thầm cười, nhìn thẳng về phía Hoàng bảo lâm. Mặt nàng ta tái nhợt, người gầy hẳn đi, lớp phấn dày cũng khó che đi quầng thâm dưới mắt, rõ ràng những biến cố gần đây đã khiến nàng ta kiệt quệ.
Đáng lẽ nàng ta phải ở trong phòng tự vấn, nhưng vì hoàng hậu sinh con, các phi tần đều phải theo cung quy chờ bên ngoài, nên nàng ta mới có mặt ở đây.
Đã như vậy rồi mà vẫn chưa biết điều.
Vệ Tương bật cười, tiếng cười đầy khinh bỉ khiến gương mặt xinh đẹp trông càng thêm kiêu ngạo. Nàng thong dong bước về phía Hoàng bảo lâm, Hoàng bảo lâm hoang mang, muốn né tránh nhưng lại cố gắng đứng vững, ngẩng đầu nhìn lại: "Nương tử muốn làm gì?"
"Ta thì có thể làm gì?" Vệ Tương giúp nàng ta chỉnh lại cổ áo, sau đó nhìn ngắm búi tóc của nàng ta.
Từ chính lục phẩm quý nhân giáng xuống tòng thất phẩm bảo lâm, ngay cả phong hào là Khang cũng bị tước bỏ, còn bị phụ mẫu răn dạy, hiện giờ trông Hoàng bảo lâm trầm lắng hơn nhiều, không chỉ quần áo đơn giản, trên búi tóc cũng không có nhiều trang sức mà chỉ đeo hay cây trâm bạc khảm ngọc.
Nhìn kỹ có thể thấy một bên búi tóc nàng ta chải chuốt không cẩn thận, lộ ra vài sợi tóc rối.
Vệ Tương mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ chỗ rối đó. Hoàng bảo lâm vội gạt tay nàng ra, sau đó tự tay sờ, lúc này mới hiểu ý, hai má ửng đỏ vì xấu hổ.
Vệ Tương thu tay lại, không hề tức giận: "Ta chỉ thấy thương cho tỷ tỷ thôi. Hạnh Thực và Mai Thực đều bị đánh đòn, những cung nhân dưới trướng hầu hạ bất cẩn cũng không sao, quan trọng là những lời cay độc không còn ai nói thay tỷ tỷ nữa, tỷ tỷ chỉ có thể tự nói mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu
Historical Fiction🌹 Tên truyện: Kim điện tiêu hương /金殿销香 🌹 Tác giả: Lệ Tiêu / 荔箫 🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬 🌹 Tình trạng: đang viết . . . Nhảy hố 07/10/2024