Chương 93: Không cho cô buông tay

1.5K 9 0
                                    


Nghe câu nói của anh, Lan Khê vô cùng chấn động.

Còn chưa kịp tiêu hóa hết ý tứ trong lời nói, bờ môi anh đã hạ xuống, kích thích mọi tấc da thịt trên khuôn mặt. Tuy cô chưa hoàn toàn thông suốt, nhưng theo bản năng vẫn biết được quan hệ của Mộ Yến Thần cùng Nhan Mục Nhiễm không giống như cô nghĩ, anh làm tất cả chỉ để che dấu cho cô, những chuyện cô chưa biết liên tục xung kích vào đầu óc cô.

Nước mắt nóng bỏng chưa kịp thu hồi, môi anh đã bá đạo tàn sát cánh môi cô. Hơi thở trầm ổn quen thuộc lan tràn khắp khoang miệng, nước mắt như cái vòi nước hỏng, mải miết lăn xuống hai má. Càng gần anh, cô càng thấy rõ sự vẫy vùng, nỗi bi thống mà anh và cô đang đối mặt.

Cô không có định lực tốt như anh.

Cô sẽ không ngừng suy đoán, không ngừng chất vấn, không ngừng tra khảo bản thân, tự dăn vặt bản thân đến điên cuồng.

Hai cánh tay mềm mại quấn lên, bấu chặt tấm lưng anh, nhón chân ôm lấy cổ anh. Lan Khê vẫn khóc trong im lặng, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt.

"Em xin lỗi. . . . . ." Cô run rẩy, còn chưa nói hết câu đã sặc khóc thành tiếng, "Em thật sự không biết. . . . . ."

Cô không biết nên mới hiểu lầm anh.

Mộ Yến Thần siết chặt thân thể nhỏ bé đang không ngừng run lẩy bẩy, bàn tay vòng chặt hông cô, mãnh liệt tập kích môi cô, thanh âm nức nở nghẹn ngào biến mất giữa hai bờ môi, kèm theo nước mắt nóng bỏng như có ngọn lửa diễm lệ bùng lên khắp xung quanh hai người, tách biệt bọn họ khỏi thế giới bên ngoài. Anh làm sao không biết, trên vai cô phải gánh chịu bao nhiêu áp lực? Cảm giác đè ép ấy khiến cô trở nên yếu ớt, mẫn cảm.

Nắm cằm cô, lưỡi anh tách hai kẻ răng cô ra, vói thẳng vào trong, hai chiếc lưỡi xoắn chặt vào nhau, cùng nhau say mê nhảy múa. Anh muốn dùng nụ hôn để an ủi cô, nuốt sạch tất cả những bi thương, thống khổ cô đang phải chịu đựng.

"Đừng đứng chỗ này, lạnh lắm, vào trong xe nói tiếp" Nếm hết mùi vị trong khoang miệng Lan Khê xong, Mộ Yến Thần mới chịu thoái lui khỏi cánh môi đỏ tươi, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mượt, thấp giọng dỗ dành cô.

Lan Khê vẫn còn khóc thút thít, lắc đầu.

"Em không muốn về nhà. . . . . ." Cô thật không muốn trở về nơi đó nữa.

Mộ Yến Thần đơ người trong một giây, lát sau hiểu được ý cô nói, hai tay càng siết chặt hơn, vỗ vỗ lưng cô: "Không về nhà họ Mộ. . . . . . Về nhà của chúng ta. . . . . . Đừng sợ, được không?"

Gió đêm thổi tới, luồn theo ống tay áo xâm nhập vào làn da, Lan Khê bị lạnh khẽ run lên, theo bản năng rúc vào trong ngực anh, hai tay níu chặt cổ anh, ấm ức gật đầu.

***

Hai người chưa vội về nhà, Mộ Yến Thần hạ ghế xe xuống, ôm Lan Khê cùng ngắm nhìn bầu trời ban đêm.

Lan Khê khóc xong thì mệt, hai hàng lông mi ướt nhẹp, dính vào mí mắt rất khó chịu, cô nhíu nhíu mắt, ánh mắt chạm vào nút áo trên khuôn ngực Mộ Yến Thần, cảm giác có phần không chân thật, đưa tay lên, cầm nút áo trong lòng bàn tay.

( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ