Làn sương mù tỏa xuống màn đêm đen tạo ra tầng hơi nước ngưng kết trên những chiếc kính xe chạy trên đường, tầm mắt Mộ Yến Thần trở nên mơ hồ, cổng trường Nhất Trung có chút náo nhiệt. Mùa đông đang dần trở nên khắc nghiệt, những nữ sinh bọc mình trong chiếc áo ấm thật dày, bàn tay cầm sách có chút đỏ hồng, những nụ cười ngây thơ thuần khiết của các em sưởi ấm mùa đông lạnh giá.
Trái tim Mộ Yến Thần bị xoắn chặt từ nãy giờ cũng khẽ buông lỏng, anh thả chậm tốc độ xe, từ từ dừng sát ven đường.
Cả ngày hôm nay, bên phía nhà họ Mộ không có động tĩnh đặc biệt, trường học của cô cũng không có, vậy nên Nhan Mục Nhiễm chỉ mới gửi tấm ảnh ấy cho anh, đây là bước đầu của sự uy hiếp -- dùng phương pháp này buộc anh ra gặp mặt.
Ngón tay trắng xanh khẽ cuộn lên, ấn mạnh vào mi tâm, anh cố gắng đem lửa giận trong lòng nén xuống, anh rất muốn biết được suy nghĩ của Nhan Mục Nhiễm, ai cho cô ta lá gan lớn đến mức có thể xuống tay với người của anh.
Đám đông chậm rãi sơ tán, bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện trong tầm mắt anh.
Mi mắt giật giật, thời đểm anh nhìn thấy cô, tựa hồ băng tuyết dưới đáy lòng đều rã đông đi. Cả không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn thân hình bé nhỏ đang xuyên qua đường lớn đi về phía anh.
Túi xách có chút nặng, suýt nữa rơi khỏi tay Lan Khê, cô ôm chặt nó lại vào ngực, mở cửa xe đi vào, hơi ấm nhanh chóng phả vào người.
Rất ấm.
Mặt cô hơi đỏ hồng, chỉ vừa mới chạy một chút đã thở hổn hển , đôi mắt phát ra ánh sáng long lanh, thả túi xách, đem tay gần đến máy điều hòa, thổi thổi: "Cô chủ nhiệm vừa tìm em nói chuyện nên mới ra trễ!"
Sâu trong mắt anh là một khoảng không dịu dàng ấm áp, bàn tay từ tay lái chuyển sang bao chặt bàn tay lạnh như băng của Lan Khê, xoa mạnh trong lòng bàn tay, nhướng mắt hỏi: "Cô giáo tìm em làm gì?"
"Cô khen em " Lan Khê cười tươi tắn, lúm đồng tiền hiện lên hai má, hai tay cũng quấn vào tay anh, "Khen em có tiến bộ, đặc biệt trong kì kiểm tra vừa rồi, những môn em vốn yếu đều đạt đủ điểm tiêu chuẩn, khen em rất cố gắng, cô rất hài lòng."
Ánh mắt Mộ Yến Thần thấp thoáng ý cười, nói thật nhỏ: "Duỗi tay vào đây cho ấm."
Hèn gì cô vui vẻ đến thế.
Lan Khê ngẩn ra, nhìn chăm chú vào ống tay áo tinh xảo của anh, không nhẫn tâm trượt bàn tay lạnh giá vào đó, ngước mắt nhìn anh mỉm cười. Vẻ mặt của cô làm Mộ yến Thần nhộn nhạo trong lòng, nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay cô, ngón tay thon dài đẩy ra lớp vải đồng phục mềm mại, từ từ thăm dò vào trong, không nghĩ da thịt bên trong cũng lạnh như băng, làn da mềm mịn, bóng bẩy như bị đông lạhn trong thùng nước đá.
Cô giãy giụa, nén cười cầu xin tha thứ: "Nhột lắm, anh đừng làm loạn. . . . . ."
"Sao bên trong cũng lạnh thế này?" Sắc mặt Mộ Yến Thần bắt đầu trầm xuống, nhíu mày không vui hỏi.
"Em. . . . . . Thể chất không tốt, di truyền từ mẹ em, mùa đông đến thì tay chân sẽ lạnh như băng, rất khó sưởi ấm lên".
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNG
RomanceNhân vật nam chính trong truyện Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng! của tác giả Mộc Tiểu Ô tên là Mộ Yến Thần. Gia tộc Mộ thị đang có trở ngại vô cùng lớn về kinh tế. Mộ Yến Thần từ nước ngoài trở về để giải quyết, ba tháng ngắn ngủ...