"Em có thể nhận không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia lém lỉnh cùng chờ mong..
Trong lòng Mộ Yến Thần tràn đầy rung động, cúi đầu cắn cắn cánh môi cô, xem như là dịu dàng đồng ý.
Đem chiếc điện thoại giơ lên trước mặt, màn hình lóe ra tia sáng trong căn phòng đen tối, hiển thị ba chữ Nhiếp Minh Hiên. Trong nháy mắt, Lan Khê có chút chần chừ, cảm thấy thân thể Mộ Yến Thần giật rung lên. Nỗi sợ hãi qua đi, hai cánh tay mềm mại buộc chặt hông anh, không cho anh cử động, ánh mắt lộ ra tia khát vọng cực đoan. Cuồi cùng, Mộ Yến Thần cũng chiều theo ý cô, không đứng dậy nữa. Anh hạ thân xuống, con ngươi thâm thúy lộ ra tâm tình phức tạp, mấy giây sau, tay anh chậm rãi ôm lấy mặt cô, lại triền miên hôn xuống.
Ngón tay Lan Khê đã nhấn nút trả lời.
Thanh âm mang theo ý cười của Nhiếp Minh Hiên truyền tới: "Sáng mai, Lộ Diêu phải về nước, hôm trước tớ đã nói với cậu đấy, trong nhóm dự định cùng nhau làm buổi tiệc chia tay, bảo tớ gọi điện báo cậu. Sao cậu lâu bắt máy thế? Đang bận gì à?"
Lan Khê quay đầu, thanh âm ngọt ngào, êm ái: "Anh tìm anh hai của em hả?"
Nhiếp Minh Hiên hơi giật mình, suýt cho rằng mình gọi nhầm số, phải cẩn thận kiểm tra lại cuộc gọi, lần nữa đặt điện thoại bên lỗ tai, dịu dàng cười nói: "Em gái khỏe không."
Đang là ban ngày ban mặt, nhưng âm thanh mập mờ ở đầu dây bên kia khiến Nhiếp Minh Hiên rợn người.
Lan Khê mím môi, giương mắt trưng cầu ý kiến của Mộ Yến Thần. Ở khoảng cách gần như vậy, những gì Nhiếp Minh Hiên nói, Mộ Yến Thần đều nghe rõ, anh hạ tầm mắt, miệng chui vào cần cổ Lan Khê, hít thật sâu mùi hương thơm ngát từ cơ thể cô, cất giọng khàn khàn: "Nói với cậu ta, hôm nay anh bận rồi, nhờ cậu ta chuyển lời giúp anh, chúc Lộ Diêu lên đường bình an."
Lồng ngực Lan Khê dâng tràn hơi ấm, mím môi, vài giây sau mới trả lời Nhiếp Minh Hiên: "Anh em nói.....sẽ đi, nhưng sẽ dẫn theo em."
Thân thể Mộ Yến Thần chợt cứng đờ.
Không đợi Nhiếp Minh Hiên nói chuyện, tay của anh đã chặn trên loa điện thoại, nghiêm mặt nhìn người con gái trong ngực, khắt khe cất giọng dạy bảo: "Không được làm loạn. . . . . . em còn chưa hết bệnh."
Lan Khê chớp mắt nhìn anh, cắn môi không lên tiếng, bộ dáng kia như muốn nói với anh, lời đã nói ra miệng, vô phương thu hồi.
Mộ Yến Thần không có biện pháp với cô.
Sau một hồi lâu, lửa giận trong mắt mới chậm rãi tiêu tán, anh cúi đầu hôn nhẹ môi cô một cái, coi như là ngầm cho phép. Lan Khê tiếp tục đem điện thoại dán vào tai, khóe miệng giương lên nụ cười chiến thắng, nói: "Vừa nãy em không nghe rõ, anh nói lại địa chỉ đi."
Cuộc điện thoại vừa xong, bóng đêm lại trở về sự yên lặng vốn có của nó, căn phòng mờ ảo vấn vít hương cà phê lan tỏa, ánh đèn ngoài bàn công rọi chút ánh sáng le lói vào phòng. Một cô gái nào đấy, cả ngày vùi mình nằm ngủ, hiện tại mắt mở to thao láo, buồn chán chọc phá người đàn ông bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNG
RomanceNhân vật nam chính trong truyện Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng! của tác giả Mộc Tiểu Ô tên là Mộ Yến Thần. Gia tộc Mộ thị đang có trở ngại vô cùng lớn về kinh tế. Mộ Yến Thần từ nước ngoài trở về để giải quyết, ba tháng ngắn ngủ...