Chương 133: Anh không có cách để buông tay

616 4 0
                                    

Giai đoạn nguy hiểm là mười tiếng đồng hồ vô cùng đau khổ đã trải qua an toàn.

Tâm Mạc Như Khanh quá mệt mỏi, chịu đựng đôi mắt cũng bị xanh lại, run giọng hỏi: "Vậy tại sao ông ấy vẫn chưa tỉnh? !"

Bác sĩ khép bệnh án lại rồi giải thích: " Thân thể bệnh nhân rất suy yếu, có thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm thực ra cũng không dễ, về phần tỉnh lại thì cần một thời gian ngắn nữa, ba năm ngày hoặc một tuần lễ, sẽ không quá lâu đâu, cuối cùng sẽ tỉnh lại thôi."

Ba năm ngày, hoặc một tuần lễ? !

Mạc Như Khanh ngã ngồi về trên ghế, khuôn mặt tái nhợt.

"Bác gái, ít nhất hiện tại bác trai cũng không sao rồi, nếu không thì bác hãy về nhà nghỉ ngơi trước đi? Liên tục chịu đựng cũng không phải cách hay, ở đây con khá quen thuộc, nên cũng có thể tìm được một hai hộ sĩ giỏi nhất." Nhan Mục Nhiễm khuyên giải.

Chậm rãi thở ra, tay Mạc Như Khanh nắm chặt giường bệnh, run giọng nói: "Mục Nhiễm, chuyện tìm hộ lý, làm phiền con vậy."

Nhan Mục Nhiễm ngẩn ra, không nghĩ tới bà lại đồng ý sảng khoái như vậy, kinh ngạc nói: "Dạ, được ạ!"

"Bác phải về nhà một chuyến. . . . . ." Bà lấy bàn tay cào cào mái tóc rối loạn, khi đứng lên cũng có chút lung lay, nhìn cô khàn giọng hỏi: "Hai đứa kia đâu rồi?"

Nhan Mục Nhiễm đỡ bà: "Lan Khê ở bên ngoài nằm trên ghế khóc đến mức ngủ thiếp đi, Yến Thần để tài xế trong nhà tới đây đón cô ấy về rồi, bản thân anh ấy vẫn còn ở bên ngoài, cùng bác chịu dựng cả một đêm đấy ạ."

Sắc mặt xanh xao tái nhợt của Mạc Như Khanh lúc này mới dễ nhìn một chút.

Bà đã biết kết quả kiểm tra ADN, nếu như hai người kia còn không biết hối cải, đoán chừng cả bà cũng sẽ giận đến mức ngã xuống cùng với Mộ Minh Thăng, nhưng bây giờ nghe như vậy, dù sao anh cũng biết có chừng có mực, biết dừng cương trước bờ vực thẳm.

Tiễn Mạc Như Khanh đi ra ngoài, lúc này Nhan Mục Nhiễm cũng nhìn Mộ Yến Thấn ở trên ghế dài, mặc dù cũng chịu đựng suốt một đêm dài, nhưng vẻ đẹp anh tuấn như dao khắc kia tuấn nhan vẫn lộ ra khiến cô cực kì say đắm, cô đỏ mặt thu hồi ánh mắt, hơi thở chậm lại, để lại cho mẹ con bọn họ không gian nói chuyện, rồi đi dọc theo hành lang đến một chỗ khác.

Tại cửa phòng khoa kiểm tra giám định ADN, ánh mắt cô hiện lên ý lạnh, dừng lại một chút rồi nhấc chân đi vào.

Trong phòng, bác sĩ đang ngồi đợi chợt run lên, thấy cô đi vào liền chớp mắt cười yếu ớt, rồi chào hỏi.

Nhan Mục Nhiễm cười lạnh lùng, tay sờ vào một tờ chi phiếu đã điền xong và thư thông báo lên chức đã có dấu và chữ kí của viện trưởng trong túi, lạnh giọng cắt đứt lời của anh ta.

"Anh cũng đừng vội cười, " Nhan Mục Nhiễm nhìn anh ta chằm chằm rồi nói, càng thêm lạnh lùng, "Trước tiên hãy nói cho tôi biết kết quả kiểm tra chính xác là gì, tôi sẽ xem xét tình huống rồi đưa tiền và thông báo lên chức cho anh."

Sắc mặt bác sĩ chợt biến đổi: "Nhan tiểu thư. . . . . ."

"Anh đừng lo lắng, tôi luôn giữ chữ tín, " cô cười lạnh, "Nhưng mà nếu như kết quả kiểm tra và kết quả tôi muốn anh làm giả cũng giống nhau như đúc, thì tôi cho anh biết tiền giữ miệng còn có ý nghĩa gì? Tôi ngu sao?"

( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ