Chương 161: Lưu luyến cách xa

825 7 0
                                    

"Thiếu gia, có phải cậu mới đi dự tiệc về không? Mùi rượu nồng thật, tôi rót chén nước ô mai cho cậu nha?" Trương tẩu hiền lành nói.

Mộ Yến Thần ngoắc ngoắc khóe môi, gật đầu với bà một cái.

Trương tẩu thở dài một tiếng rồi đi vào phòng bếp: "Ông bà về mà nhìn đi, nhà thì đã không còn ai nữa rồi, vậy mà hai người lại còn đi du lịch lâu như vậy, để lại chỗ này, một người thì không không thèm ở nhà, một người thì muốn lập tức rời khỏi nơi này. . . . . . Cả nhà mấy người đều đi hết rồi, vậy tôi ở lại đây để làm gì nửa chứ. . . . . ."

Mộ Yến Thần lẳng lặng nghe bà càu nhàu, cảm thấy gia đình này giống như sắp tan vở, không khỏi hoảng hốt một phen. Thật ra thì anh có thể thích ứng với mấy loại tiệc rượu kiểu này, mỗi lần như vậy anh đều không uống quá nhiều, nhưng không biết sao trong lòng lại cứ cảm thấy đau đau, không biết đây có phải nguyên nhân làm anh quay về đây hay không nữa.

Lan Khê suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi xuống, nếu muốn đi, không thể không nói câu nào mà bỏ đi được.

Trước mắt xuất hiện đôi dép màu sáng, lẳng lặng đứng trước mặt cô.

Mắt hai người chạm vào nhau, Mộ Yến Thần cảm thấy mơ và hiện thực như lẫn vào nhau, hoảng hốt nghĩ cô không nên xuất hiện sớm như vậy. Trước đây, mỗi đêm anh đều làm việc cho đến khi hết sức lực, nhắm mắt lại mới có thể thấy cô, nhưng lại cảm thấy bối rối, nên không thể thấy cô được lâu, sau khi rửa mặt xong liền ngã mình xuống giường là ngủ được ngay, khi thức dậy lại trở về Mộ Yến Thần như thường ngày.

"Sáng mai mấy giờ lên xe?" Rất nhanh anh đã bình thường trở lại, nhìn chằm chằm vào cô mà hỏi.

"Bảy giờ."

"Có ai đưa em đi không?"

Lan Khê gật đầu: "Tôi đi cùng xe với Kỷ Diêu, ngày mai bác trai sẽ chở cô ấy đến đón tôi."

Mộ Yến Thần cũng gật đầu, giọng nói trầm thấp vững vàng: "Ừ. . . . . . Sau này hai người có thể về củng với nhau."

Trương tẩu từ phòng bếp đi ra, bưng ly nước ô mai, cất giọng nói: "Thiếu gia không phải sáng mai cậu cũng len máy bay sao? Đã thu xếp hành lý xong hết chưa?"

Lan Khê giật mình.

Mộ Yến Thần ngước lên, trầm giọng nói: "Ừ, thu thập xong hết rồi, dì yên tâm đi."

". . . . . . Anh. . . . . . Sáng mai anh đi đâu?" Cô không nhịn được liền mở miệng hỏi.

"Los Angeles." Anh chậm rãi ngước mắt lên.

"Anh về Mỹ?" Lan Khê càng thêm kinh ngạc, tay nhẹ nhàng xoắn lại ở sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, "Phải . . . . . Có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn"

Trương tẩu để nước ô mai xuống, lúc ngước mặt lên có chút đau khổ: "Nghe nói đi lần này sẽ rất lâu mới có thể trở về, chuyện này hình như là do lão gia quyết định, tiểu thư, chẳng lẻ cô không biết sao?"

Nói tới đây Trương tẩu liền lĩnh ngộ, cũng khó trách Lan Khê không biết, mấy ngày nay cô ấy bận lo chuyện của mình nên chắc không để ý đến mấy chuyện này.

( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ