"Là anh hai sai rồi. . . . . . Đừng khóc nữa em. . . . . ." Giọng nói anh ẩn chứa sự run rẩy, trằn trọc hôn môi cô. Nước mắt Lan Khê không cách nào ngừng, nỗi nhức nhối xâm chiếm mọi ngóc ngách trong lòng, không kịp ngăn chặn. Anh dần hốt hoảng, mải miết hôn loạn trên mặt cô, vừa hôn vừa năn nỉ gọi tên cô, liên tục dỗ dành, hận không thể nhét cô bé vào lòng, thay cô gánh mọi uất ức, thương đau.
Hốc mắt anh dần đỏ rực lên, làn hơi nước lấp lửng trong đôi đồng tử.
Mộ Yến Thần biết rõ bản thân là thủ phạm gây ra nỗi đau cho cô, cô uất ức bao nhiêu anh đều hiểu và biết rõ căn nguyên-- Đáng tiếc, anh không cách nào giải thích, chỉ có thể trơ mắt nhìn dáng vẻ chật vật của cô.
Cảm giác bản thân vô dụng như tảng đá ngàn cân nghiền ép anh.
Khóc một trận xong, cuối cùng Lan Khê cũng dần bình tĩnh, hàng mi dài ướt nhèm nước mắt, sềnh sệch rất xốn hai mắt. Phát tiết xong xuôi, cô nhóc lần nữa ôm chặt lấy anh, kềm chặt anh lại, không cho phép anh rời đi.
Mộ Yến Thần ra sức nhét sâu cô vào lồng ngực, nụ hôn êm ái, cưng chiều dừng ở khóe mắt, chóp mũi, hai bên tóc mai của cô...
Trong khoảnh khắc này, Lan Khê cảm thấy mọi thứ vẫn như xưa, cô là người độc chiếm tình yêu cùng hơi ấm của anh. Nhớ lại đêm giáng sinh, trong ngôi nhà của bọn họ, anh chân thành nói tiếng yêu cô, lúc ấy cô như đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới, hưởng thụ tất cả mọi hạnh phúc trên cuộc đời.
Nhắm mắt lại, Lan Khê ôm anh rất lâu, lát sau từ từ trở lại bình thường.
Cô khẽ cau mày, né tránh nụ hôn của anh, rúc đầu vào trong cổ anh.
Mộ Yến Thần nhướng mắt, buộc chặt hông cô, khàn giọng hỏi: "Sao thế?"
Cô phả ra hơi thở ướt át, nóng bỏng trên cổ anh, giọng buồn buồn từ trong truyền ra ngoài: "Khó chịu. . . . . ."
Dù sao cô vẫn còn bệnh, sốt cao đến nỗi huyệt thái dương hai bên cứ nẩy liên hồi.
Ánh mắt anh trầm xuống, lấy một tay thay cô cài lại dây an toàn.
Anh dụ dỗ cả nửa ngày, cô mới ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi ngay ngắn, anh cũng thu người ngồi lại, lần nữa khởi động xe, hướng về phía ngôi nhà của hai người.
***
Trong nhà luôn mở máy điều hòa, vừa bước vào, cả người đã được bao bọc bởi tràng khí ấm.
Mộ Yến Thần theo thói quen thả chìa khóa lên tủ giày, vốn định tới tủ lạnh lấy mấy viên đá nhỏ chườm cho cô, nhưng vừa thay giày xong, đã cảm thấy đôi tay mềm mại quấn chặt hông anh.
Anh cứng người, ngoái đầu nhìn, thấy cái trán nóng rực của Lan Khê đang chống đỡ trên lưng anh, vì sốt cao nên khuôn mặt cô từ đỏ bừng dần chuyển sang yếu đuối tái nhợt, cả giày cô cũng không đổi, cứ ôm chặt anh như vậy.
Đóng cửa lại, Mộ Yến Thần xoay người ôm lấy cô, cúi đầu kê sát trán cô, cảm thụ nhiệt độ nóng rang, chân mày hõm thật sâu, nói thật nhỏ: "Không được rồi. . . . . ."
Môi mỏng in nụ hôn lên trán cô, anh đau lòng nói: "Nhiệt độ quá cao. . . . . . Chúng ta đi bệnh viện thôi."
Không thể trì hoãn nữa, nhỡ cô bị di chứng sau cơn sốt thì nguy.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNG
RomanceNhân vật nam chính trong truyện Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng! của tác giả Mộc Tiểu Ô tên là Mộ Yến Thần. Gia tộc Mộ thị đang có trở ngại vô cùng lớn về kinh tế. Mộ Yến Thần từ nước ngoài trở về để giải quyết, ba tháng ngắn ngủ...