Chương 152: Em không gian lận

726 7 0
                                    

Nụ cười sáng ngời của Nhiếp Minh Hiên lúc sáng sớm thoạt nhìn rất thoải mái, rất ấm áp.

"Em gái, đường bị kẹt rồi, bên phía anh được ưu tiên chạy nè, em đi không?"

Lan Khê càng thêm sợ sệt.

Cô không biết tại sao Nhiếp Minh hiên lại xuất hiện ở đây, một đường đầy xe như vậy, sao anh ta lại biết cô ngồi ở trong xe này, cô cũng tính xuống xe đi bộ. Nhưng lại lười

"Thật tốt quá!" Lão Lưu kích động, "Tiểu thư nhanh đi, đừng để trễ thi, Nhiếp thiếu gia, cám ơn cậu!"

Lan Khê siết chặt cái túi ở trong tay, suy nghĩ một lúc, mới bước xuống xe.

Nhiếp Minh Hiên vẫn hé miệng cười không nói -- đừng cám ơn tôi, chuyện này, không tới phiên ông phải cám ơn.

"Sao anh biết em ở đây? Sao anh lại tìm được em?" Lan Khê khộng nhịn được ngẩng đầu hỏi.

Ánh mắt sáng ngời và nụ cười ấm áp của Nhiếp Minh Hiên tắt đi, mím môi không nói gì, thật ra thì anh rất muốn nói --"Em gái, em nhìn ra đằng sau đi, cậu ta vẫn luôn đi theo em."

Anh không biết Mộ Yến Thần và cô lại có thêm mâu thuẫn gì nữa, mấy cái chuyện như thế này mà lại bắt anh ra mặt giải quyết giùm.

Lên xe, sau Lan Khê ngồi vững vàng, mới phát hiện ra chiếc xe này có dán chữ kỳ thi tốt nghiệp trung học màu xanh ở ngoài cửa, lại còn có người đang ngồi sẵn trong xe chờ cô, cô cau mày, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm, nhưng lại không biết rốt cuộc là ở chỗ nào.

Do vẫn còn đang hoảng hốt , Nhiếp Minh Hiên liền lấy chân đạp một cái, cười híp mắt, tiến lên ôm lấy cô.

Lan Khê lập tức cứng đờ! Khuôn mặt nhỏ nhắn chợt trắng bệt, ánh mắt tràn đầy vẻ đề phòng.

Nhiếp Minh Hiên vỗ vỗ đầu của cô, cười nhẹ nói: "Em gái, cố gắng lên. Còn một việc anh muốn nói với em nữa, có người nhờ anh chuyển hai câu này cho em-- câu thứ nhất là anh yêu em, câu thứ hai, em là người giỏi nhất."

Lan Khê, em là người giỏi nhất.

Dĩ nhiên, câu thứ hai mới thực sự là do Mộ Yến Thần nhờ anh chuyển lời giùm , còn câu thứ nhất, là anh tự thêm vào , rất hợp thời lại còn hợp với tình hình nữa, thật là tốt?

Nói xong Nhiếp Minh Hiên liền buông cô ra, cười híp mắt nhìn tài xế vỗ tay hai cái, cửa xe đóng lại, nhanh chóng lái đi.

Lan Khê lẳng lặng ngồi trên xe, bên ngoài cửa sổ là một hàng dài xe bị kẹt lại.

Ánh nắng tươi sáng chói mắt, cô nhớ đến hai câu kia, lúc lạnh lúc nóng, cứ chuyển đổi liên lục , cảm thấy trong lòng trống rỗng, càng ngày càng lớn.

Cô đột nhiên như vậy tuyệt vọng, tuyệt vọng khi biết tương lai phía trước, sẽ không còn có anh.

. . . . . .

Quay lại chiếc xe lúc nãy, Nhiếp Minh Hiên vô cùng mỏi mệt, nhắm mắt lại nghĩ ngơi.

"Không phải cậu đã biết suốt đêm hôm qua mình không có ngủ? Lại còn gọi cho mình sớm như vậy, chỉ vì muốn cho em gái nhà cậu đi xe riêng? Cha mình nếu biết được nhất định sẽ lột da của mình cho coi!"

( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ