Chương 159: Được ông trời chiếu cố

692 8 0
                                    

Vuốt vuốt cái chìa khóa ở trong lòng bàn tay mấy cái rồi ném nó đi, cái chìa khóa đó bay theo hình vòng cung rồi rơi vào trong cái bình nhỏ, một chất lỏng trong suốt tràn ra, chưa đầy ba giây, cái chìa khóa đã nhanh chóng bị tan ra, biến mất không chút dấu vết.

Mặt của Y Đóa xanh mét.

Cô đã từng học qua môn hóa học, nên cô biết chất lỏng đó là gì.

Mộ Yến Thần khẽ đẩy cái đồng hồ báo thức sang, mặt lạnh xuống, nhẹ giọng nói: "Cô có một tiếng. . . . . ."

Kim chỉ giây tích tắc tích tắc chuyển động, ở trong bầu không khí yên tĩnh như thế này, thời gian dường như lại càng trôi qua nhanh hơn bình thường.

Nói xong anh liền đứng dậy, lạnh lùng xoay người đi ra cửa.

Cửa sắt "két" một tiếng rồi khóa lại, đèn ở bên trong cũng đột ngột tắt mất, bóng tối kéo đến, ánh sáng duy nhất còn sót lại là thứ ánh sáng màu xanh được phát ra từ chiếc đồng hồ để trên bàn, âm thanh kim chỉ giây quay càng lúc càng lớn, vang to hơn trước, cứ mỗi mười lăm phút thì nó sẽ reng lên một lần , phá tan bầu không khí yên tĩnh ở nơi này, làm cho người ta không khỏi cảm thấy sợ!

Y Đóa bị cảnh tượng không ngừng tái diễn này làm cho phát hoảng, tinh thần càng lúc càng bấn loạn, tay nắm chặt mái tóc, vùi mặt vào mặt bàn, run lẩy bẩy y như một cái cây đang khô héo.

Đợi đến giây cuối cùng, kim chỉ giây và kim chỉ giờ chỉ trùng một chổ thì đồng hồ báo thức điên cuồng kêu lên, âm thanh chói tay tràn ngập cả căn phòng tối đen, hiện lên trên cái màn hình màu xanh lúc sáng lúc tối, thật giống cảnh trong bộ phim The Ringu, âm thanh đó cứ vang đi vang lại không chịu dừng lại.

Y Đóa hoàn toàn sụp đổ mất rồi.

Cô ta giàn giụa nước mắt, cầm đồng hồ báo thức lên ném đi, nhưng ném thế nào nó cũng không chịu bể! Cô bịt hai tai lại không ngừng gào thét trong bóng đêm: "Mày đáng bị như vậy! ! Chuyện này không liên quan gì đến tao, tất cả là tại mày! Tại mày cướp bạn trai của tao, mày là đồ tiện nhân, mày dựa vào cái gì mà dám cướp bạn trai của tao ! ! Tao muốn hủy hoại đời mày, mày có chết tao cũng chưa thấy hả giận! Đây chính là báo ứng của mày! !"

Ngực cô ta rất đau, chỉ có gào thét mới làm cho cô ta sảng khoái, cô ta vừa khóc vừa cười nói: "Mấy người nhìn đi, rốt cuộc tôi cũng hủy hoại được cuộc đời của nó. . . . . . Tôi chỉ dùng có một cục giấy nho nhỏ mà đã có thể làm cho nó muốn sống không được muốn chết cũng không xong! Mộ Lan Khê, cái con tiện nhân này thì có tài cán gì chứ! Mày có cái gì để tranh với tao chứ! ! ! . . . . . . Ha ha. . . . . ."

Cách một cái màn hình theo giỏi, nghe những lời ghi âm gần như phát rồ của cô ta, sắc mặt Mộ Yến Thần trầm xuống.

Hai tay nắm chặt lại, khớp xương bị nắm đến trắng bệch, lòng anh đau đớn không thôi.

-- Đây vốn chỉ là suy đoán của anh mà thôi, nếu được thì ăn cả ngã về không, từ khi nghe mấy câu nói hoang đường mà bên phía cục giáo dục lại chắc chắn cho là thật thì anh đã bắt đầu hoài nghi, thật không nghĩ tới kết quả lại như thế này.

( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ