Chương 111: Em là của anh

1.3K 12 0
                                    


Sau một hồi lâu, Lan Khê quay trở lại khóc không ra nước mắt.

Cô thật vất vả biểu đạt rõ ràng ý của mình, cái người da trắng ưu nhã đó liền tỉnh ngộ, khẽ cười trả lời cô --"Span­ish." Không đợi đến khi tâm tình của cô trở nên như đưa đám, người nọ liền thêm vào một câu: "Your­ boyfriend is­ very­ hand­some." ( bạn trai của cô thật đẹp trai)

Tâm trạng như đưa đám của Lan Khê trong phút chốc liền trở nên vui vẻ .

Sắp đến giờ xét vé, lúc Lan Khê chạy trở về trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, lúm đồng tiền nho nhỏ sáng chói ngọt ngào, điều này làm cho Mộ Yến Thần không tự chủ được nhìn cái người da trắng đó mấy lần, đem cô vây vào trong ngực, vừa đi về phía người kiểm vé vừa khẽ trầm giọng ghen ghét hỏi: "Cậu ta và em nói cái gì với nhau vậy?"

Lan Khê khẽ cười, không nói lời nào.

Gương mặt tuấn dật của Mộ Yến Thần từ từ trầm xuống, nhàn nhạt mím môi, không tiếc quăng hành lý lại, kéo tay cô lại nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ. Người xung quanh đứng chờ soát vé rối rít nhìn bọn họ, mặt Lan khê liền hồng lên, tim đập mãnh liệt, không biết làm gì khác hơn là cười ôm chầm lấy hông của anh không để anh tiếp tục làm loạn với cô nữa, thành thật mà nói: " được rồi em nói cho anh nghe, em nói cho anh nghe là. . . . . ."

Cô đi cà nhắc, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn khởi, nụ cười sáng chói, nói nhỏ vào tai anh cái câu vừa rồi.

Trong nháy mắt, vẻ mặt lạnh lùng của Mộ Yến Thần đột nhiên như băng tan ra.

Ở trong sân bay quốc tế xa hoa, hai người phương Đông này hấp dẫn đông đảo cặp mắt của du khách, không chút kiêng kỵ mà thân mật khiến mọi người không chút hoài nghi gì về mối quan hệ của bọn họ, người đàn ông trầm tĩnh, anh tuấn cùng với một cô gái thanh khiết ngọt ngào, anh không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ lên khóe miệng của cô, trong lòng không để ý đến bất kì việc gì khác, làm cho mọi người xung quanh liên tiếp mất hồn.

Cùng lúc đó có một người đang đứng trong góc, lòng tê tái, thanh âm "Rắc rắc" của cây cột trong sân bay quốc tế vang lên, cho đến khi vang lên âm thanh thông báo êm ái, chậm rãi của nhân viên xét vé, máy chụp hình nhỏ nhắn tinh xảo kia mới thu hồi lại, tiếp tục im hơi lặng tiếng ẩn núp ở trong góc tối.

Chuyến đi đến Los Angeles trong mười ngày sau đó.

***

Mộ Yến Thần nói không sai, chuyến bay đường dài vô cùng mệt mỏi, đi xa như thế này mới có thể so được với những phương tiện giao thông khác, khi máy bay hạ cánh âm thanh ù tai liền truyền đến, rất khó chịu, Lan Khê từ trong cái chăn mỏng lộ ra nửa cái đầu , chui vào cái ngực ấm áp của anh.

Xương cốt toàn thân giống như muốn rơi ra, động một chút liền ê ẩm đau nhứt, rất là khó chịu.

Cabin bên cạnh cửa sổ nhỏ rốt cuộc cũng có thể mở ra.

Ánh mặt trời xuyên qua mấy tầng mây, tiếng rít khổng lồ truyền vào bên trong, máy bay bắt đầu hạ cánh, hiện lên một thành phố phồn hoa xinh đẹp giống như một bức tranh đang bày ra trước mắt cô. Lan Khê không nhịn được từ trong ngực anh thò đầu ra, mắt nhìn bầu trời của một thành phố xa lạ cách lớp thủy tinh ngoài kia: "Anh, trước khi anh về nước thì luôn sống ở đây sao?"

( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ