Chương 118: Lan Khê thật xin lỗi

960 6 0
                                    

Mở cặp mắt thâm thúy ra, tuyết lạnh thấu xương, ẩn chứa hơi thở không thông đầy tuyệt vọng cùng giãy giụa.

Môi mỏng thoáng qua một chút tái nhợt, gân xanh trên mu bàn tay của Mộ Yến Thần dần dần mất đi, chậm rãi rút tay về, khàn khàn nói một câu: ". . . . . . Về nghỉ ngơi sớm một chút."

Nói xong anh đứng dậy, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú nhìn Mạc Như Khanh vẫn còn đang ngồi ở trên ghế sofa.

Hốc mắt bà ửng hồng, hơi nước mờ mịt, tiếp tục ưu nhã mà an tĩnh nâng tách cà phê nhẹ nhàng uống, không nhanh không chậm. Chính là không nhanh không chậm, nhìn Mộ Yến Thần, đây là sự hành hạ sâu nhất.

—— Một ánh mắt lạnh bạc đâm vào lưng, đâm vào trái tim, thời thời khắc khắc theo dõi hành động của anh như một sự hành hạ.

Trong lòng đau xót, Mộ Yến Thần mím môi thật chặt, bão táp cuồn cuộn trong ánh mắt phát ra một tia bén nhọn lạnh lùng, vô tình xoay người đi vào trong, sải bước.

Anh không muốn quay đầu lại, không muốn nghe những lời tố cáo đó nữa, không muốn nhìn gương mặt chua xót trách cứ đó! . . . . . . Bởi vì nếu nhìn nữa, anh sẽ mất đi hết tất cả dũng khí

Cửa thang máy mở ra, anh đi thẳng vào.

Ánh mắt trong veo của Mạc Như Khanh quét về phía chỗ đó, áp xuống khí lạnh ở trong lòng, hốc mắt càng thêm ướt át, chua xót lộ ra sự ác độc lạnh như băng, bà giương đầu gọi phục vụ tới, thần sắc trầm tĩnh như nước giao phó việc cho anh ta.

***

Thẻ mở cửa phòng xoạt một tiếng mở cửa ra làm Lan Khê giật mình, không nhịn được từ bên trong phòng rửa mặt chạy đến nghênh đón anh.

Cửa phòng mở ra, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Mộ Yến Thần đi tới, ánh mắt thâm sâu nâng lên, rơi vào ánh mắt của cô.

". . . . . ." Lan Khê mới vừa định há mồm ra nói liền bị ngăn ở trong cổ họng, ánh mắt ướt át của cô thoáng qua một tia sáng, phát hiện hình như anh có cái gì đó không đúng. Hơi thở của anh từ trước đến giờ chưa bao giờ ' hắc ám' đáng sợ như vậy.

"Anh, anh về rồi. . . . . ." Cô đạp lên đôi dép vải bông, ánh mắt trong sáng, khéo léo đi tới cầm lấy chìa khóa và túi xách của anh, chạy lại tủ đồ cất vào.

Ánh mắt sắc thâm thúy của Mộ Yến Thần giống như làn nước, thầm lặng mà khắc nghiệt, nhìn cô mặc áo sơ mi của mình bộ dáng vô cùng xinh đẹp, chỉ một bộ trang phục thôi cũng đủ biết bọn họ đã vượt quá sự thân mật bình thường. Phía trong cổ áo của cô, vẫn còn lưu lại dấu vết của anh, mấy dấu hôn như ẩn như hiện lộ ra.

Tất cả những thứ này, đã sớm không thể che hết.

Trong đầu anh chợt vọt ra lời nói của Mạc Như Khanh—— con lớn mật lắm không phải sao? Vậy thì tốt nhất nên làm xong toàn bộ, xem xem có thoải mái, thích thú hơn lúc các con lén lén lút lút không?

"Đói bụng sao?" Anh đột nhiên mở miệng hỏi.

Lan Khê bước cà nhắc treo tây trang lên cho anh, nghe được giọng nói vang lên liền ngẩn ra, đàng hoàng gật đầu: "Dạ, có một chút."

( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ