Chương 186: Trừng phạt rất tàn khốc

1.1K 8 0
                                    

Lan Khê bị anh ôm vào ngực, nên có thể cảm thấy được có một cỗ sát khí nguy hiểm đang tỏa ra từ người anh!

Trong bầu không khí đầy tia lửa bay loạn xạ khắp nơi như thế này, anh không vung tay đập bàn đập ghế đã là may lắm rồi! !

Cuối cùng Mộ Yến Thần dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Kiều Khải Dương, ôm chặt người trong ngực mình cùng nhau bước ra khỏi phòng tạm giam, sau đó tiếng cửa được mở ra vang lên, anh cảm thấy người trong ngực mình đang giãy ra, liền ôm chặt cô hơn, không thèm để ý đến sự giãy dụa của cô liền mang cô ra ngoài.

Sáng sớm nên không khí có hơi lạnh, vả lại tối hôm qua còn bị nhốt suốt đêm trong phòng giam nên cả người đều đau nhứt, cho nên lúc này Lan Khê cảm thấy rất khó chịu.

Bị anh kéo lên xe, mày Lan Khê nhẹ nhàng nhíu lên, nắm lấy cửa xe: "Mộ Yến Thần, tôi muốn về nhà mình."

Cô không nên đi đến chỗ của anh.

Mộ Yến Thần lạnh lùng ngước mắt lên, khóe miệng tuấn dật nở ra cười lạnh: "Anh biết rồi."

"Cho nên em không chịu cầm chìa khóa, ý muốn cự tuyệt, em cảm thấy anh không ra điều này được sao?"

Ngữ điệu lạnh lẽo làm cho Lan Khê phải run rẩy, miệng có chút khô khốc, không biết nên nói gì nữa. cô như vậy cũng không có nghĩa là hoàn toàn cự tuyệt, cô chỉ không muốn bị mọi người chê người khi ở cùng một chỗ với anh thôi.

Rất nhanh hông của cô bị người nào đó thô lỗ kéo lại, nhét vào trong xe.\

Bắp chân Lan Khê bị đụng vào sàn xe, lại còn lảo đảo đụng trúng cái cạnh sắc nhọn của hộc đựng đồ, cơn đau liền nhanh chóng kéo tới! Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt rút tay về, nhìn lòng bàn tay bị rạch rách một đường, lại cảm giác được rất rõ ràng lửa giận của anh đang hướng về phía mình.

Ánh mắt của Mộ Yến Thần trở nên dịu dàng hơn, nhưng vẫn lạnh lùng như cũ, đi lại giúp cô kéo dây an toàn vào, "Cạch!" một tiếng đóng cửa xe lại!

--- Rốt cuộc là anh đang giận cái gì chứ?

Chẳng lẽ là vì tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn thấy phẩm hạnh của cô lúc này nên hối hận không muốn tiếp tục dây dưa nữa?

Như vậy cũng tốt.

Trong lòng Lan Khê chua xót xoay mười ngón tay thon dài lạnh lẽo đan vào nhau, cô xoa dịu đau đớn, tự an ủi mình, quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

một đường im lặng.

***

Lúc Lan Khê mở cửa nhà trọ ra liền cảm thấy có nguy hiểm.

Nhưng đã không còn kịp nữa, người đàn ông ở đằng sau đã bước qua sự chống cự của cô đi vào trong nhà.

--- Chỗ này có vẻ như chưa từng có người đàn ông nào vào cả.

Mang theo một chút sầu muộn thay giày, cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng của cô mở ra vừa định nói, thì đã nghe thấy tiếng người đàn ông đang ngồi trên sofa nói trước: "Vẫn chưa đến bảy giờ, em có hai tiếng để tắm rửa và dọn dẹp, nhanh lên một chút."

( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ