Cuối cùng, ngón tay thon dài không nhịn được nữa, thăm dò sâu vào trong .
Lan Khê run lên!
Cánh tay đang ôm cổ anh càng cuốn chặt hơn.
Nước mắt của cô kích thích anh, Mộ Yến Thần không biết rốt cuộc mình đã trúng loại tà gì, cảm giác ham muốn càng lúc càng lớn, ngón tay cũng vùi sâu hơn, môi lưỡi tỉ mỉ dỗ dành cô không cho kháng cự, dây thần kinh lại trở nên căng thẳng. Thân thể Lan Khê càng lúc càng gấp, ban đầu ở đó cực kì đau nhức, rút ra rút vào nhiều lần vẽ lên sự nhiệt tình vô hạn, càng thêm thoải mái, cả người cô cũng run lên, cuối cùng bị anh ngậm lấy đầu lưỡi rồi hung hăng mút vào đẩy cô lên cao triều! !
Tất cả tiếng thét chói tai và nghẹn ngào bị anh chiếm đoạt hết.
Cả người giống như vừa được vớt ra từ trong nước, mồ hôi ẩm ướt nhớp nháp, khó chịu muốn chết.
Khi Lan Khê vẫn còn ở trong cơn mê muội thì Mộ Yến Thần yêu thương hôn lên vầng trán của cô, dục niệm trong đáy mắt đã rút đi, ôm cô lên rồi đặt lên giường, kéo ga giường che kín người cô, nói thật nhỏ: ". . . . . . Nghĩ kĩ chưa? Có muốn ở cùng một chỗ với anh hay không?"
Ngay cả ngón tay của Lan Khê cũng run rẩy, không còn tí sức lực nào, chỉ có thể để anh ôm vào ngực, nghe anh nói nhỏ.
Chu chu mỏ, khi cô dùng hết chút lý trí còn lại muốn cự tuyệt chỉ nghe thấy anh khàn giọng hỏi: "Mấy giờ đi làm?"
Ánh mắt mê ly dần trở nên minh bạch, hơi mệt mỏi lại có vẻ hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt như tờ giấy, cầm lấy điện thoại di động của mình.
Mộ Yến Thần kéo cô về, cúi đầu khẽ hôn lên môi của cô: "Ngoan, hôm nay xin nghỉ nhé."
"Mộ Yến Thần!" Cô kháng nghị, giọng nói hơi ám ách.
Ánh mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần nhìn cô chăm chú, tốt bụng khẽ hỏi: "Em xuống giường được không?"
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê hiện lên vẻ khổ sở, đỏ mặt, một mảng hồng hồng vô cùng xinh đẹp diễm lệ. Bên trên bờ mi thật dài của cô vẫn còn dính nước mắt, sự mệt mỏi ùn ùn kéo tới, cùng kích tình trên người chưa kịp rút đi vẫn còn hành hạ cô, cô nhẹ nhàng vùi mặt vào trong ngực anh, trong nháy mắt vẻ nhu thuận mềm mại khiến người ta phải kinh ngạc.
". . . . . . Đừng ép tôi, được không?" Một lát sau, ở trong lồng ngực của anh, cô tủi thân thì thầm.
Cô đang rất mâu thuẫn.
Là người trưởng thành thì không thể tùy hứng giống như lúc còn nhỏ nữa, kiểu yêu đương này giống như ma túy, một khi cô đã nghiện thì sẽ không bỏ được.
Ánh mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần lúc sáng lúc tối, cảm xúc phức tạp đầy vườn mắt, rút người ra để cô nhẹ nhàng vùi sâu vào gối ôm và tấm chăn mềm mại, giống như đà điểu vậy, nghiêng người xuống phủ kín lên người cô, ôm từ sau lưng, cách ga giường vuốt ve thân thể của cô, hôn vào vành tai khéo léo tinh xảo.
Cảm giác tê dại triền miên, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân khiến người ta có có thể kháng cự được.
"Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ và tiếp nhận...." giọng nói từ tính của anh lộ ra tia mị hoặc, giống như là món quà trời ban, dịu dàng nói, "Nhưng mà hãy nhớ, sẽ không quá lâu đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ngôn Tình ) HÀO MÔN THỪA HOAN MỘ THIẾU XIN TỰ TRỌNG
RomanceNhân vật nam chính trong truyện Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng! của tác giả Mộc Tiểu Ô tên là Mộ Yến Thần. Gia tộc Mộ thị đang có trở ngại vô cùng lớn về kinh tế. Mộ Yến Thần từ nước ngoài trở về để giải quyết, ba tháng ngắn ngủ...